Và khu rừng thưa là nơi tuyệt vời biết bao để chơi trốn tìm cùng Bà Gió.
Tại nơi đây, bà trở nên thật hơn bao giờ hết; miễn là bạn có thể nhảy đủ
nhanh quanh một cụm vân sam nhỏ - chỉ có điều bạn chẳng bao giờ làm
được thế - bạn sẽ nhìn thấy cũng như cảm nhận thấy, nghe thấy bà. Bà ấy
kia rồi - đó là đường uốn lượn trên tấm áo choàng xám của bà ấy còn gì -
không phải, bà đang cười khanh khách trên những ngọn cây cao hơn - vậy
là cuộc đuổi bắt lại tiếp tục, cho tới khi, đột ngột, Bà Gió dường như biến
mất tăm, và buổi chiều tối đắm chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt vời, rồi thì
trong đám mây cuồn cuộn ở hướng Tây bỗng nhiên hiện ra một khoảng
sáng, và sau đó là cả một bầu trời như mặt hồ màu xanh phớt hồng mờ sáng
đáng yêu với vầng trăng non ở giữa.
Hai bàn tay đan vào nhau, mái đầu đen bé nhỏ ngửa lên, Emily đứng
nhìn cảnh tượng đó. Con bé phải về nhà, miêu tả lại những gì vừa nhìn thấy
vào cuốn nhật kí màu vàng, cuốn sổ với ghi chép gần đây nhất là " Tiểu sử
của Mike". Vẻ đẹp của cảnh tượng này sẽ vẫn còn khiến con bé nhức nhối
chừng nào nó còn chưa viết ra được thành câu chữ. Rồi con bé sẽ đọc cho
cha nghe. Nó chắc hẳn sẽ chẳng tài nào quên được hình ảnh những ngọn
cây trên đồi vắt ngang viền trời xanh phớt hồng như một sợi dây thanh
mảnh màu đen.
Và rồi, trong một thời điểm huy hoàng tối thượng, "ánh chớp" xuất hiện.
Emily gọi nó như thế, mặc dù con bé cảm thấy cái tên ấy không diễn tả
được một cách chuẩn xác về nó - cho dù là với cha, người dường như luôn
bị ánh chớp ấy làm cho phần nào bối rối. Emily chưa từng nói về nó với bất
kỳ người nào khác.
Từ khi bắt đầu biết ý thức, dường như Emily không lúc nào không cảm
thấy mình đang ở ngay sát sạt một thế giới tươi đẹp diệu kỳ. Giữa con bé và
thế giới ấy, chỉ lơ lửng một tấm màn mỏng manh; con bé chẳng bao giờ có
thể kéo tấm rèm ấy sang một bên, nhưng đôi lúc, chỉ trong một khoảnh khắc
ngắn ngủi, một con gió thổi tấm rèm ấy dập dờn, rồi thì dường như con bé