đã thấp thoáng - chỉ thoáng qua thôi - nhìn thấy được vương quốc thần tiên
phía bên kia, và nghe thấy một nốt nhạc không thuộc về trần gian.
Giây phút này hiếm hoi lắm mới xuất hiện một lần rồi chớp mắt đã lại
trôi qua, chỉ còn lại con bé chết lặng với niềm vui sướng khôn tả. Con bé
không tài nào nhớ lại được về nó, không tài nào khơi dậy được hình ảnh nó
trong tâm trí, không tài nào tưởng tượng ra nó được; nhưng sự diệu kì của
nó thì vẫn song hành cùng con bé từ ngày này qua ngày khác. Mỗi lần xuất
hiện, nó lại đi cùng một thứ khác. Tối nay, những cành cây sẫm tối in trên
nền trời xa xăm kia đã mang nó đến. Nó từng xuất hiện cùng một nốt nhạc
gió đêm cao vút hoang dại, cùng bóng tối phấp phới trên cánh đồng đã đến
kì thu hoạch, cùng ánh sáng màu xanh chim sơn ca trên bậu cửa sổ giữa cơn
bão, cùng tiếng hát "Holy, holy, holy" trong nhà thờ, cùng ánh lửa bếp bập
bùng khi con bé về nhà vào một đêm thu mù mịt, cùng màu xanh ma quái
của những cây cọ bằng băng tuyết trên ô cửa kính lờ mờ, cùng một từ mới
tài tình nảy ra khi con bé đang ghi lại "bản miêu tả" về một thứ gì đó. Và
bất cứ khi nào ánh chớp xuất hiện, Emily lại cảm thấy cuộc sống là một
điều tuyệt vời, huyền bí với vẻ đẹp bền bỉ xiết bao.
Con bé gấp gáp quay về ngôi nhà trong thung lũng long chảo, giữa cảnh
tranh tối tranh sáng, nóng lòng về được đến nhà để viết lại "bản miêu tả"
trước khi bức tranh trong tâm tưởng về những gú vừa nhìn thấy trở nên mơ
hồ hơn. Con bé biết rõ mình sẽ bắt đầu như thế nào; câu từ dường như đã tự
hiện hình trong tâm trí nó: "Ngọn đồi vẫy gọi tôi và trong tôi vang lên lời
đáp trả."
Con bé thấy bà Ellen Greene đợi sẵn trên bậc cửa. Emily đang ngập tràn
hạnh phúc đến nỗi tại thời điểm đó, con bé cảm thấy yêu tất cả mọi thứ,
ngay cả những tạo vật béo phì chẳng làm gì nên hồn. Con bé vung tay ôm
trọn hai đầu gối bà Ellen. Bà Ellen rầu rĩ cúi nhìn khuôn mặt nhỏ bé say mê
đang được niềm phấn khích làm toả rạng sắc đỏ của loài hoa hồng dại, và
nói với một tiếng thở dài nặng nề: