đó quá đột ngột - bà ấy chỉ ốm có ba ngày. Chính vì vậy ta muốn cháu biết
việc gì đang đến, để tới khi chuyện xảy ra rồi cháu sẽ không thấy quá đau
khổ. Lạy Chúa lòng lành, Emily Byrd Starr, đừng có đứng như trời trồng
thế! Cháu làm ta sởn cả gáy lên rồi! Cháu có phải đứa trẻ đầu tiên bị biến
thành kẻ mồ côi đâu, mà cũng chẳng phải đứa cuối cùng nữa. Cố mà biết
phải trái đi chứ. Và đừng có quấy rầy cha cháu vì chuyện ta vừa nói đấy,
nghe chưa. Giờ thì vào nhà lau khô người đi, rồi ta sẽ cho cháu ăn trước khi
cháu đi ngủ."
Bà Ellen bước xuống như định cầm tay đứa bé. Emily giờ đã lấy lại
được khả năng vận động - bà Ellen mà chạm vào nó lúc này thì nó sẽ ré lên
cho xem. Bật ra một tiếng kêu khe khẽ đột ngột, sắc gọn và cay đắng, con
bé tránh khỏi bàn tay của bà Ellen, lao qua cánh cửa ra vào và chạy như bay
lên cầu thang tối om.
Bà Ellen lắc đầu lạch bạch quay lại bếp, "Dù sao thì nữa, mình đã hoàn
thành nghĩa vụ của mình," bà trầm ngâm. "Ông ấy rồi sẽ cứ nhai đi nhai lại
'còn thời gian' và lần lữa chi đến khi chết, rồi thì sẽ chẳng thể làm được gì
với con bé. Giờ nó sẽ có thời gian làm quen, và chỉ một hai ngày lại sẽ lại
mạnh mẽ thôi. Mình phải nói là con bé rất can đảm, với tất cả những
chuyện mình được nghe kể về gia đình Murray thì như thế quả là may mắn.
Họ sẽ thấy chẳng dễ mà tỏ ra vênh váo với con bé được. Con bé cũng được
thừa hưởng lòng kiêu hãnh của họ, và nó sẽ giúp con bé trải qua chuyện
này. Giá như mình đủ dũng khí nhắn cho ai đó nhà Muray biết ông ấy đang
hấp hối, nhưng mình không dám đi xa đến mức ấy. Chẳng thể biết được ông
ấy sẽ làm gì. Vậy đấy, mình đã bị mắc kẹt ở đây cho tới phút cuối cùng, và
mình không hề hối hận. Tại nơi đây, chẳng mấy phụ nữ sống theo được cái
cách của họ. Nuôi dạy một đứa trẻ theo kiểu đó thì đúng là đáng xấu hổ -
chưa từng cho nó đến trường. Vậy đấy, mình nói quá đủ với ông ấy những
suy nghĩ của mình về chuyện ấy rồi, lương tâm mình không phải cắn rứt
nữa, thật nhẹ lòng. Này, cái đồ Sal này, ra ngay! Mike đâu rồi?"