trên cõi đời này nữa. Emily có cảm giác như bà Ellen đã nói chuyện này
cách đây hàng bao nhiêu năm rồi. Chắc chắn ít nhất cũng đã một tiếng đồng
hồ trôi qua kể từ lúc con bé chơi với Bà Gió trong rừng thưa và ngắm nhìn
vầng trăng non giữa bầu trời xanh phớt hồng.
"Ánh chớp sẽ không bao giờ quay lại nữa... nó không thể," con bé nghĩ.
Nhưng Emily đã được thừa hưởng một số đức tính từ những bậc tổ tiên
cao quý của mình - nghị lực để chiến đấu, để chịu đựng, để cảm thông, để
yêu thương sâu sắc, để mừng vui hạnh phúc, để nhẫn nại. Tất cả những nghị
lực này đều quy tụ trong con bé và nhìn ta thông qua đôi mắt xám tím của
nó. Giờ đây, sự nhẫn nại di truyền đã tới giúp con bé không quỵ ngã. Con
bé không được phép để cha biết về chuyện bà Ellen vừa nói - nếu không có
thể cha sẽ đau đớn lắm. Con bé phải giữ kín mọi chuyện và yêu thương cha,
ồ, rất rất nhiều, trong khoảng thời gian ít ỏi hai cha con còn được ở bên
nhau.
Con bé nghe tiếng ông ho trong căn phòng bên dưới: nó phải nằm sẵn
trên giường khi ông lên đây; vận hết tốc lực của những ngón tay lạnh cóng,
con bé vội vàng thay quần áo rồi chui lên chiếc giường nhỏ đối diện ô cửa
sổ để mở. Những lời mời gọi của đêm mùa xuân dịu dàng giờ chẳng còn
nhận được sự chú ý nữa, tiếng Bà Gió rít bên mái hiên cũng không được
lắng nghe. Bởi vì các vị tiên chỉ cư ngụ tại xứ sở Hạnh Phúc; không phải là
người, họ sao có thể bước vào vương quốc Đau Buồn.
Khi cha nó bước vào phòng, con bé đang nằm trên giường, lạnh ngắt,
bất động và cạn khô nước mắt. Ông bước đi mới chậm chạp làm sao, ông
thay quần áo mới chậm chạp làm sao. Trước đây, sao con bé có thể chưa
một lần để ý đến những điều này kia chứ? Nhưng ông không hề ho. Ôi, nếu
bà Ellen nhầm lẫn thì sao nhỉ? - nếu như - một niềm hi vọng cuồng dại
xuyên thẳng vào trái tim nhức nhối của con bé. Nó bật ra một tiếng hổn hển
khe khẽ.