Ông Douglas Starr bước đến bên giường con gái. Đứa bé cảm nhận được
sự gần gũi yêu thương của người cha khi ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh
giường trong chiếc áo ngủ cũ màu đỏ ông vẫn mặc. Ôi, con bé yêu cha biết
nhường nào! Trên khắp thế gian này, chẳng có một người cha nào giống
như ông, vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể có được một người như thế, dịu
dàng biết bao nhiêu, thấu hiểu biết bao nhiêu, tuyệt vời biết bao nhiêu! Hai
cha con luôn là những người bạn vô cùng thân thiết, tình yêu họ dành cho
nhau thật vô bờ, không có thể có chuyện họ sắp bị chia tách.
"Con yêu, con ngủ rồi à?"
"Không ạ," Emily thầm thì.
"Con có buồn ngủ không, bé yêu?"
"Không ạ... không... con chưa buồn ngủ."
Ông Douglas Starr cầm tay con bé lên siết chặt.
"Vậy chúng ta nói chuyện nhé, con yêu. Cha cũng không ngủ được. Cha
muốn nói với con một chuyện."
"Ôi... con biết rồi... con biết chuyện đó rồi," Emily buột miệng. "Ôi, cha
ơi, con biết rồi! Bà Ellen đã nói với con."
Ông Douglas Starr lặng im một lúc. Rồi ông thì thào, "Cái mụ già ngốc
nghếch đó... mụ già ngốc nghếch béo phì đó!" như thể sự phốp pháp đã làm
gia tăng độ ngốc nghếch của bà Ellen vậy. Emily, lần cuối cùng, lại hi vọng.
Biết đâu tất cả chỉ là một nhầm lẫn khủng khiếp - chỉ là thêm một chút ngu
ngốc béo phì của bà Ellen thôi.
"Chuyện đó... chuyện đó không phải là sự thật, đúng không cha?" con bé
thì thầm.