"Emily, con yêu," cha nó nói, "cha không thể nhấc con lên được... cha
không đủ sức... nhưng con hãy leo lên ngồi trên đùi cha nào... như ngày xưa
ấy."
Emily chuồi ra khỏi giường và trèo lên đùi cha. Ông phủ chiếc áo
choàng cũ quanh người con bé, ôm chặt nó để khuôn mặt hai cha con áp sát
nhau.
"Con gái bé bỏng... Emilykin bé bỏng yêu dấu, sự thật đúng là thế đấy,"
ông nói. "Cha đã định tối nay sẽ nói với con. Nhưng giờ thì cái bà già Ellen
ngu xuẩn ấy đã nói trước rồi, có lẽ là theo một cách phũ phàng lắm, và
khiến con rất đau lòng. Não bà ấy đúng là não gà mái, còn sự nhạy cảm thì
chỉ ngang với một con bò. Hay có thể là với đám chó rừng ngồi bên mộ bà
nội con! Giá là cha thì con đã không bị tổn thương, con yêu!"
Emily cố đè nén một thứ gì đó chỉ chực bóp nghẹn lấy nó.
"Cha ơi, con không thể... con không thể chịu đựng được chuyện này."
"Có chứ, con có thể và con sẽ làm thế. Con sẽ sống, vì cha nghĩ con vẫn
còn việc để làm. Con có năng khiếu như cha... kèm theo một thứ mà cha
không bao giờ có. Con sẽ thành công tại nơi cha đã thất bại, Emily. Cha
chẳng thể làm được gì to tát cho con, con yêu, nhưng cha đã làm hết khả
năng của mình. Cha đã dạy con một điều gì đó, cha nghĩ thế... bất chấp bà
Ellen Greene. Emily, con có nhớ mẹ không?"
"Chỉ một chút thôi ạ, thỉnh thoảng, giống như những mảnh giấc mơ
đẹp."
"Khi mẹ mất con mới bốn tuổi. Cha không mấy khi nói với con về mẹ...
cha không thể. Nhưng tối nay cha sẽ kể cho con nghe mọi chuyện về mẹ.
Giờ đây, cha không còn thấy đau đớn khi nói về mẹ nữa... Cha sẽ sớm gặp
mẹ thôi. Trông con không giống mẹ, Emily ạ, chỉ giống những khi con cười
thôi. Còn lại, con giống hệt bà nội, cũng có tên giống với con. Khi con chào