Bà Ellen không thể tìm thấy Mike bởi lẽ nó đã ở trên gác với Emily,
được con bé ôm chặt vào lòng khi con bé ngồi giữa bóng tối trên chiếc
giường nhỏ. Trong tâm trạng đau khổ và cô độc này, con bé thấy được an ủi
phần nào khi chạm vào bộ lông mềm mại và cái đầu tròn mượt như nhung
của chú mèo.
Emily không khóc; con bé nhìn chăm chăm vào bóng tối, cố đối diện với
điều khủng khiếp mà bà Ellen vừa thông báo. Con bé không nghi ngờ
chuyện này - có gì đó mách bảo con bé đây là sự thực. Tại sao nó không thể
chết cùng chứ? Nó làm sao có thể sống nổi nếu thiếu vắng cha.
"Nếu mình là Chúa, mình sẽ không để xảy ra những chuyện như thế
này," con bé nói.
Con bé cảm thấy thật tội lỗi khi nói một điều như vậy - bà Ellen từng có
lần nói rằng chê trách Chúa chính là điều tội lỗi nhất mà bất kỳ người nào
có thể gây ra. Nhưng con bé không quan tâm. Biết đâu nếu nó gây ra đủ tội
lỗi rồi, Chúa sẽ bắt nó phải chết, vậy là sau đó hai cha con lại có thể tiếp tục
ở bên nhau.
Nhưng chẳng xảy ra chuyện gì hết, chỉ mỗi Mike đã phát chán vì bị ôm
quá chặt nên vặn người đi mất. Giờ con bé chỉ còn độc một mình, chìm đắm
trong nỗi đau khủng khiếp thiêu đốt tâm can. Con bé không thể thoát khỏi
nó. Con bé chẳng thể xoa dịu nỗi đau bằng cách viết về nó trong cuốn sổ
nhật kí cũ kĩ màu vàng. Emily đã viết về sự ra đi của người thầy ở trường
Chủ nhật, về cái đói cồn cào khi đi ngủ, và bà Ellen vẫn thường nói rằng
chắc chắn con bé mất trí rồi nên mới nói về Bà Gió và những ánh chớp; và
sau khi được viết ra hết, mọi chuyện không còn làm con bé đau đớn nữa.
Nhưng chẳng có cách nào để viết về chuyện này. Thậm chí con bé còn
chẳng thể tới bên cha để tìm sự an ủi, giống như hồi nó bị bỏng nặng do sơ
ý nhấc cái que cời lửa còn đang nóng rừng rực lên. Suốt đêm hôm đó, cha
đã ôm nó vào lòng, kể chuyện cho nó nghe và giúp nó chống chịu cơn đau.
Nhưng, như bà Ellen đã nói, chỉ còn một hai tuần thôi là cha sẽ không còn