con. Juliet trẻ hơn hai mươi tuổi so với gia đình cùng cha khác mẹ của
mình, như mẹ con vẫn gọi họ thế. Mẹ con rất xinh đẹp, quyến rũ, và cả gia
đình đều yêu thương, cưng chiều và hết mực tự hào về mẹ con. Khi mẹ con
yêu cha, một nhà báo trẻ nghèo khổ chẳng có bất cứ tài sản gì trên đời ngoài
cây bút và khát vọng, cả gia đình đều chấn động. Niềm kiêu hãnh của dòng
họ Murray không thể chịu đựng được chuyện này. Cha sẽ không khơi lại
chuyện cũ, nhưng cha không bao giờ có thể quên hay tha thứ cho những
điều họ đã nói. Mẹ con đã cưới cha, Emily ạ, và những người ở Trăng Non
chẳng còn liên quan gì đến mẹ con nữa. Con có tin rằng, bất chấp điều đó,
mẹ con vẫn chưa lần nào hối tiếc vì đã cưới cha không?"
Emily giơ tay lên vỗ vỗ vào gò má trũng sâu của cha mình.
"Tất nhiên mẹ không bao giờ hối tiếc rồi. Tất nhiên mẹ thà có cha bên
cạnh còn hơn là có tất cả đám Murray thuộc bất kì loại trăng nào."
Cha khe khẽ cười, và trong tiếng cười của ông chỉ đượm niềm hân hoan.
"Phải, có lẽ mẹ con đã cảm thấy thế. Và chúng ta đã vô cùng hạnh phúc.
Ôi, Emily, trên đời này sẽ chẳng bao giờ có hai con người nào hạnh phúc
hơn thế. Con là đứa trẻ được sinh ra từ niềm hạnh phúc đó. Cha vẫn còn
nhớ buổi tối con chào đời trong ngôi nhà nhỏ ở Chalottetown. Khi đó đang
giữa tháng Năm, và một cơn gió Tây thổi những đám mây bạc che lấp mặt
trăng. Trên bầu trời lác đác vài vì sao. Trong khu vườn bé xíu của chúng ta -
tất cả mọi thứ chúng ta có đều rất nhỏ bé, chỉ trừ tình yêu và niềm hạnh
phúc - không gian tối đen và hoa nở rộ. Cha đi đi lại lại trên con đường kẹp
giữa hai thảm hoa violet do mẹ con trồng không ngừng cầu nguyện. Phương
Đông mờ mờ chỉ vừa ửng lên như viên ngọc trai hồng thì có người bước
đến thông báo cha vừa có một cô con gái bé bỏng. Cha bước vào, và mẹ
con, trắng bệch, yếu ớt, nở nụ cười tuyệt vời, chậm rãi và thân thương mà
cha hằng yêu, rồi nói, 'Chúng ta... đã... có... đứa... trẻ... duy... nhất... quan...
trọng... trên... đời, anh yêu. Hãy... chỉ... nghĩ... đến... điều... đó... thôi!' "