nghĩa trang Murray lâu đời tại làng hồ Blair - họ có nghĩa trang riêng, con
biết đấy - với họ thì không có chuyện bị xếp lẫn vào một bãi tha ma bừa bãi.
Nhưng bác Wallace của con đã rộng lượng thừa nhận rằng dù đã chết hay
đang còn sống thì người phụ nữ vẫn nên theo nhà chồng. Vậy là họ đề nghị
được đưa con đi cùng để nuôi dưỡng con, để 'đặt con vào vị trí của mẹ con'.
Cha không để họ mang con đi... hồi đó. Cha có làm đúng không, Emily?"
"Có chứ ạ... có chứ... có!" Emily thì thầm, ôm chặt cha mỗi lần thốt lên
từ "có".
"Cha bảo Oliver Murray - chính ông ấy là người nói chuyện với cha về
con - rằng chừng nào còn sống thì chừng ấy cha sẽ không bao giờ lìa xa con
mình. Ông ấy nói, 'Nếu có khi nào anh suy nghĩ lại thì cứ cho chúng tôi
biết.' Nhưng cha không suy nghĩ lại; cha vẫn tâm niệm như thế ngay cả khi
ba năm sau, bác sĩ bảo cha phải từ bỏ công việc. 'Nếu anh không nghỉ việc,
tôi chỉ giúp anh trụ được một năm', ông ấy nói, 'còn nếu anh thôi việc và tận
dụng được tối đa khoảng thời gian sống giữa thiên nhiên, tôi sẽ giúp anh có
ba năm, mà cũng có thể là bốn.' Ông ấy đúng là nhà tiên tri tài giỏi. Cha đã
cầm cự được đến bây giờ, và chúng ta đã có bốn năm ngọt ngào bên nhau,
phải không, con gái bé bỏng yêu dấu."
"Vâng... ồ, vâng ạ!"
"Những năm tháng đó cùng với kiến thức mà cha dạy dỗ con là di sản
duy nhất cha có thể để lại cho con, Emily ạ. Chúng ta vẫn đang sống nhờ
nguồn thu nhập ít ỏi từ quyền lợi trọn đời cha thừa hưởng trên phần tài sản
của một ông bác già, ông ấy đã qua đời trước khi cha lập gia đình. Nguồn
tài sản ấy giờ đã được hiến cho một hội từ thiện rồi, còn ngôi nhà nhỏ bé
này chỉ là nhà đi thuê thôi. Theo quan điểm của thời đại, cha chắc chắn là
một kẻ thất bại. Nhưng họ hàng đằng ngoại sẽ chăm sóc con, cha biết rõ
như vậy. Nếu không phải vì lí do nào khác thì ít ra lòng kiêu hãnh của nhà
Murray sẽ đảm bảo điều đó. Và họ sẽ không thể không yêu thương con
được. Có lẽ trước đây cha đáng ra nên tới tìm họ, có lẽ bây giờ cha phải làm