"Giá như người ta có thể biết ghi nhớ từ giây phút họ chào đời," Emily
nói. "Như thế thì sẽ thú vị biết bao."
"Cha có thể nói là chúng ta đã có rất nhiều ký ức không mấy dễ chịu,"
cha con bé nói, khe khẽ bật cười. "Chẳng mấy dễ chịu khi phải làm quen
với việc sinh tồn - kém dễ chịu hơn nhiều so với khi phải làm quen với việc
dừng nó lại? Nhưng có vẻ như con không thấy khó khăn, vì con còn bé quá,
Emily ạ. Chúng ta có thêm bốn năm hạnh phúc nữa, và rồi... con còn nhớ
lúc mẹ mất không, Emily?"
"Con vẫn còn nhớ đám tang, cha ạ... con vẫn nhớ rõ mồn một. Cha đang
đứng giữa phòng, ôm con trong vòng tay, còn mẹ thì nằm ngay phía trước
chúng ta trong một cái hộp đen dài. Và cha đang khóc - mà con không thể
hiểu được tại sao, và con tự hỏi sao trông mẹ lại trắng bệch và nhắm nghiền
mắt như thế. Con cúi xuống chạm vào má mẹ - và ôi chao, nó lạnh toát. Nó
khiến con rùng mình. Rồi ai đó trong phòng nói, 'Đứa bé mới tội nghiệp
làm sao!' và con sợ hãi vùi mặt vào vai cha."
"Phải, cha cũng nhớ chuyện đó. Mẹ con đã qua đời rất đột ngột. Cha
cũng không ngờ chúng ta sẽ có lúc nói về chuyện này. Toàn thể gia đình
Murray đã đến dự lễ tang mẹ con. Gia đình Murray có những truyền thống
nhất định và họ tuân thủ rất nghiêm ngặt những điều này. Một trong số đó là
ngoài nến ra, ở Trăng Non không được sử dụng bất kì thứ ánh sáng nhân tạo
nào và một điều khác là không bao giờ để cho mối bất hoà được mang sang
thế giới bên kia. Họ đến khi mẹ con mất - cha tin chắc nếu biết mẹ con ốm,
họ cũng sẽ đến thăm. Và họ cư xử rất đúng mực - ồ, quả tình rất đúng mực.
Chẳng vô duyên vô cớ gì mà họ trở thành gia đình Murray ở trang trại
Trăng Non. Bác Elizabeth của con mặc bộ váy xa tanh đẹp nhất tới đám
tang. Nếu không phải là đám tang của một thành viên trong gia đình Murray
thì bộ trang phục đẹp thứ nhì cũng đủ để đạt hiệu quả rồi; và họ không phản
đối quá gay gắt khi cha nói mẹ con sẽ được an táng trong khu mộ của gia
đình Starr tại nghĩa trang Chalottetown. Họ muốn đưa mẹ con trở về khu