thế. Nhưng cha cũng có lòng kiêu hãnh của mình, người nhà Starr đâu phải
tuyệt đối vô truyền thống chứ, và nhà Murray đã sử dụng khá nhiều lời lẽ
chua cay hồi cha cưới mẹ con. Liệu cha có nên gửi tin nhắn tới Trăng Non
mời họ tới không, Emily?"
"Không!" Emily thốt lên, gần như dữ dội.
Con bé không muốn bất kì ai xen vào giữa hai cha con khi chỉ còn vài
ngày quý báu ít ỏi. Suy nghĩ đó khiến nó kinh hoảng. Rốt cuộc, họ vẫn phải
đến thôi. Nhưng đến lúc ấy thì con bé cũng chẳng còn quan tâm mấy đến
bất kì điều gì nữa.
"Vậy, chúng ta sẽ ở cùng nhau cho tới phút cuối cùng nhé, Emily bé
bỏng. Chúng ta sẽ bên nhau mọi phút mọi giây. Và cha muốn con hãy can
đảm lên. Con không được sợ hãi bất cứ điều gì, Emily. Chết chẳng có gì
khủng khiếp cả. Vũ trụ luôn ngập tràn tình yêu thương, mùa xuân đến khắp
nơi nơi, và khi ta chết, đó là ta đã mở một cánh cửa ra rồi khép nó lại sau
lưng. Có những điều tốt đẹp ở phía bên kia cánh cửa. Cha sẽ tìm thấy mẹ
con ở nơi đó - cha từng ngờ vực rất nhiều điều, nhưng chưa một lần nào cha
nghi ngờ điều đó. Đôi lúc, cha sợ rằng mẹ con đã đi trước cha quá xa trên
những con đường của cõi vĩnh hằng, khiến cha chẳng bao giờ theo kịp
được. Nhưng giờ đây, cha cảm thấy mẹ con đang đợi cha. Và chúng ta cũng
sẽ đợi con, chúng ta không vội vã, chúng ta sẽ tha thẩn nấn ná cho đến
chừng nào con theo kịp chúng ta."
"Ước gì cha có thể đưa con băng qua cánh cửa ấy cùng cha," Emily thì
thầm.
"Rồi chẳng mấy chốc con sẽ không ước thế nữa đâu. Con vẫn chưa
khám phá ra được bản chất của thời gian. Và cuộc sống vẫn đang dành sẵn
cho con một điều gì đó - cha cảm nhận được thế. Hãy dũng cảm tiến lên
phía trước để đón nhận nó, con yêu. Cha biết ngay bây giờ con không cảm
nhận theo cách này, nhưng chẳng mấy nữa con sẽ nhớ rõ từng lời cha nói."