"Ngay bây giờ," Emily nói, không thể che giấu cha mình bất cứ điều gì,
"con cảm thấy mình không còn yêu kính Chúa nữa."
Ông Douglas Starr bật cười, tiếng cười mà Emily thích nhất. Tiếng cười
đó mới thân thương biết nhường nào - con bé nín thở trước sự dấu yêu của
nó. Con bé cảm thấy vòng tay cha đang siết chặt quanh mình.
"Có chứ, con yêu, con phải yêu kính Chúa chứ. Làm sao con có thể
không yêu Người được. Tự bản thân Người đã là Tình Yêu rồi, con biết thế
mà. Nhưng tất nhiên, con không được đánh đồng Người với Chúa của bà
Ellen Greene đâu nhé."
Emily không biết đích xác ý cha là gì. Nhưng đột nhiên, con bé nhận ra
nó không còn sợ hãi nữa - cảm giác xót xa đã bị rút cạn khỏi nỗi buồn của
nó, nỗi đau đớn không tài nào chịu nổi đã rời khỏi trái tim nó. Con bé cảm
thấy tình yêu như đang tràn ngập khắp cơ thể, bao phủ quanh nó, toả ra từ
một Sự Dịu Dàng vô hình, lớn lao nào đó đang bay liệng trong không trung.
Cha sẽ đi xuyên qua cánh cửa - không, cha sẽ nhấc một tấm rèm lên - con
bé thích nghĩ như vậy hơn, bởi vì một tấm rèm thì sẽ không nặng nề và chắc
chắn như một cánh cửa được - và ông sẽ khẽ khàng bước vào trong cái thế
giới mà nhờ ánh chớp, nó đã thấp thoáng nhìn thấy được. Ông sẽ ở đó, giữa
vẻ đẹp của thế giới ấy, không bao giờ xa cách nó quá mức. Con bé có thể
chịu đựng được bất cứ điều gì, miễn là nó có thể cảm nhận được cha không
ở xa cách nó quá mức mà chỉ ở ngay phía bên kia tấm rèm mờ ảo thôi.
Ông Douglas Starr ôm con bé trong lòng cho đến tận khi nó ngủ thiếp
đi; và rồi, cho dù yếu đến thế, ông vẫn cố gắng xoay xở để đặt cô con gái
nằm vào chiếc giường bé bỏng của nó.
"Nó sẽ yêu thương sâu sắc, nó sẽ đau khổ tột cùng, nó cũng sẽ được đền
bù bằng những khoảnh khắc huy hoàng, như ta từng trải qua. Vì bên nhà
ngoại sẽ chăm lo cho nó, vậy nên cầu Chúa sẽ chăm lo cho họ," ông đau
đớn thì thầm.