EMILY Ở TRANG TRẠI TRĂNG NON
EMILY Ở TRANG TRẠI TRĂNG NON
Lucy Maud Montgomery
Lucy Maud Montgomery
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Kẻ lạc lõng - phần 1
Kẻ lạc lõng - phần 1
Ông Douglas Starr sống thêm được hai tuần nữa. Sau này, khi nỗi đau đã
nhạt nhoà trong tâm khảm, Emily cho rằng đó chính là những kí ức quý báu
nhất cuộc đời mình. Những tuần ấy thật đẹp, đẹp và không buồn. Rồi một
tối, khi đang nằm trên chiếc trường kỉ ở phòng khách, bên cạnh là Emily
trong chiếc ghế bành cũ, ông đã đi sang phía bên kia tấm rèm, một cách
lặng lẽ và nhẹ nhàng đến độ Emily không hề ý thức được ông đã ra đi, mãi
cho đến khi con bé đột nhiên cảm thấy sự tĩnh mịch kỳ lạ của căn phòng -
hơi thở duy nhất trong không gian là từ nó mà ra.
"Cha ơi... Cha!" con bé kêu lên. Rồi nó hét gọi bà Ellen.
Khi gia đình Murray đến, bà Ellen Greene nói với họ Emily đã cư xử rất
đúng mực, nếu nhìn nhận trên mọi phương diện. Tất nhiên, con bé khóc
suốt đêm và không hề chợp mắt; biết bao nhiêu người dân Maywood tốt
bụng đến giúp đỡ trong lúc tang gia mà chẳng ai có thể an ủi được con bé;
nhưng đến sáng, nước mắt của nó đã cạn kiệt. Con bé trở nên nhợt nhạt,
lặng lẽ và ngoan ngoãn.
"Vậy mới đúng chứ," bà Ellen nói, "được thế này là nhờ đã có sự chuẩn
bị thích đáng đây. Vì ta cảnh báo cháu mà cha cháu đã phát điên lên đến
mức từ hôm đó chẳng thèm cư xử cho phải phép với ta nữa, mà ông ấy thì
lại đang hấp hối chứ. Nhưng ta không hề oán giận gì cha cháu. Ta đã thực
hiện đúng bổn phận của mình. Bà Hubbard đang lo cho cháu một bộ váy
đen rồi, và đến giờ ăn tối nó sẽ sẵn sàng thôi. Theo như điện tín thì tối nay
họ hàng bên ngoại cháu sẽ có mặt ở đây, và ta chắc chắn họ sẽ nhận thấy
cháu trông khá tề chỉnh. Họ thuộc dạng có của ăn của để nên sẽ chăm lo cái
ăn cái mặc cho cháu. Mặc dù cha cháu chẳng để lại được xu nào nhưng ông