"Đừng có bật tanh tách thế! Thật kinh khủng, người cha tội nghiệp của
cháu còn đang nằm kia kìa. Nhưng nếu bà bác Ruth nhận nuôi cháu thì
chẳng mấy chốc bà ấy sẽ chữa được cho cháu khỏi cái bệnh ấy thôi."
"Bác Ruth sẽ nhận nuôi cháu ạ?"
"Ta không biết, nhưng đúng ra là phải thế. Bác ấy vốn goá chồng lại
chẳng con chẳng cái gì, mà lại giàu có nữa."
"Châu không muốn bác Ruth nhận nuôi cháu đâu," Emily thận trọng
tuyên bố sau một hồi suy ngẫm.
"Ôi dào, chắc hẳn cháu sẽ không có cơ hội kén cá chọn canh đâu. Cháu
nên cảm thấy biết ơn khi tìm được một mái nhà dù là ở bất kỳ nơi đâu.
Đừng có quên cháu chẳng phải người có tầm quan trọng lớn lao gì."
"Cháu là người quan trọng đối với chính bản thân mình." Emily kiêu
hãnh kêu lên.
"Để nuôi dạy cháu thì sẽ phải tốn chút công sức đấy," bà Ellen cằn nhằn.
"Theo ta thấy, bác Ruth của cháu sẽ đảm nhiệm việc này thôi. Bà ấy sẽ
không đời nào chấp nhận lối cư xử không phải phép. Bà ấy là một phụ nữ
giỏi giang và là người coi sóc nhà cửa gọn gàng ngăn nắp nhất đảo Hoàng
Tử Edward đấy. Cháu có thể nhặt thức ăn trên sàn nhà bà ấy mà ăn cũng
được ấy chứ."
"Cháu không muốn ăn thức ăn trên sàn nhà bác ấy. Cháu không quan
tâm sàn nhà có bẩn hay không, miễn khăn trải bàn sạch sẽ là được."
"Chà, ta cho là khăn trải bàn của bà ấy cũng rất sạch sẽ. Bà ấy có một
ngôi nhà trang nhã ở Shrewsbury, với cửa sổ vòm và toàn bộ trần nhà ốp gỗ
riềm quanh. Cực kỳ phong cách. Đấy sẽ là một mái nhà tốt dành cho cháu.
Bà ấy sẽ dạy dỗ cháu và mang đến cho cháu vô vàn điều tốt đẹp."