ấy cũng không vướng mắc nợ nần gì hết, chuyện đó thì ta có thể nói tốt cho
ông ấy. Cháu đã vào trong xem cái xác chưa?"
"Đừng có gọi cha như thế," Emily nhăn mặt kêu lên. Thật kinh khủng
khi nghe cha bị gọi như thế.
"Sao không được chứ? Miễn cháu không phải đứa trẻ kỳ quặc nhất trần
đời! Ông ấy đã biến thành một cái xác trông khá khẩm hơn ta tưởng nhiều
đấy, cứ nghĩ phải bị huỷ hoại quá mức hay sao đó cơ. Trước giờ ông ấy vẫn
luôn là người ưa nhìn, dừ gầy như que củi vậy."
"Bà Ellen Greene," Emily đột ngột nói, "nếu bà nói thêm bất cứ điều
gì... kiểu thế... về cha, cháu sẽ nguyền rủa bà vô cùng độc địa cho xem!"
Bà Ellen Greene trợn trừng mắt.
"Ta không hiểu cháu muốn nói cái quái quỷ gì nữa. Nhưng đây không
phải cách nói chuyện với ta sau tất cả những gì ta đã làm cho cháu. Khôn
ngoan ra thì đừng có để người nhà Murray nghe thấy cháu nói năng kiểu ấy,
nếu không họ sẽ chẳng còn thiết tha dính dáng gì tới cháu nữa đâu. Lời
nguyền độc địa, thật tình! Thế đấy, lòng biết ơn là thế này đây!"
Đôi mắt Emily đau nhức. Con bé chỉ là một sinh vật bé nhỏ lẻ loi, cô
độc và cảm thấy mình chẳng có bạn bè gì. Nhưng con bé không hề hối tiếc
về những lời đã nói với bà Ellen, và nó sẽ không giả vờ ngược lại.
"Đến giúp ta rửa đống bát đĩa này đi nào," bà Ellen ra lệnh. "Sẽ tốt hơn
cho cháu nếu có thứ làm vướng bận tâm trí khiến cháu không nguyền rủa
những người đã vì cháu mà làm việc đến trơ cả xương tay ra."
Liếc nhìn hai bàn tay bà Ellen bằng ánh mắt vô cùng biểu cảm, Emily
bước lại cầm chiếc khăn lau bát lên.
"Tay bà mập mạp thế cơ mà," con bé nói. "Xương có lộ ra tí nào đâu ạ."