"Cháu không muốn được dạy dỗ và được mang đến cho vô vàn điều tốt
đẹp," Emily kêu lên, môi run run. "Cháu... cháu muốn người nào đó yêu
thương cháu."
"Ái chà, nếu muốn được người ta yêu quý thì tự cháu phải cư xử cho
phải phép đã. Cũng chẳng trách cháu được, cha cháu đã nuông chiều cháu
quá. Ta đã nói với ông ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng ông ấy chỉ cười
thôi. Hy vọng giờ đây ông ấy không hối tiếc gì chuyện đó. Thành thật mà
nói, Emily Starr, cháu khá là kỳ quặc, và dân tình chẳng quan tâm đến
những đứa trẻ kỳ quặc đâu."
"Cháu kỳ quặc như thế nào chứ?" Emily gặng hỏi.
"Cháu nói năng kỳ quặc, cháu hành động kỳ quặc, và có lúc dáng vẻ
cháu cũng kỳ quặc nốt. Và cháu già trước tuổi quá mức, mặc dù đó không
phải lỗi của cháu. Tất cả cũng tại cháu không được hào nhập với những đứa
trẻ khác. Ta vẫn luôn khuyên cha cháu hãy cho cháu đến trường - học hành
tại nhà đâu có giống với đến trường chứ - nhưng tất nhiên mọi lời ta nói đều
bị ông ấy bỏ ngoài tai hết. Ta không nói rằng những gì cháu học được từ
sách vở là không cần thiết, nhưng cháu cần phải học cách tỏ sao cho giống
với bọn trẻ khác. Xét trên phương diện nào đó, cũng là chuyện tốt nếu được
ông bác Oliver nhận nuôi, vì ông ấy có một gia đình đông đúc. Nhưng ông
ấy không sung túc như những người còn lại, nên chắc sẽ không có khả năng
ấy đâu. Ông bác Wallace thì có thể, cứ xem cái cách ông ấy tự cho mình là
người đứng đầu gia đình thì biết. Nhưng vợ ông ấy là người thanh lịch,
hoặc tưởng mình thanh lịch."
"Cháu ước gì bác Laura nhận nuôi cháu," Emily nói. Con bé còn nhớ
cha đã nói bác Laura có nét gì đó giống mẹ nó.
"Bác Laura à! Bà ấy không có quyền quyết định đâu - ở trang trại Trăng
Non thì bà Elizabeth mới là chủ. Jimmy Murray điều hành trang trại, nhưng
ta nghe nói ông ấy không được bình thường lắm..."