cầu xin Chúa làm sao cho cháu trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép
và biết điều."
Emily dừng bên chân cầu thang và nhìn lại phía sau.
"Cha nói chuyện của cháu chẳng can hệ gì đến Chúa của bà hết," Emily
nghiêm trang nói.
Bà Ellen thở hổn hà hổn hển, nhưng không tài nào nghĩ ra bất kỳ câu trả
lời nào cho tuyên bố ngoại đạo này. Bà kêu lên với toàn vũ trụ.
"Đã có ai từng nghe thấy chuyện thế này chưa vậy!"
"Cháu biết Chúa của bà trông như thế nào," Emily nói. "Cháu đã nhìn
thấy hình Người trong quyển sách có bức vẽ Adam và Eva của bà. Người
có râu ria xồm xoàm và mặc áo choàng ngủ. Cháu không thích Người.
Nhưng cháu thích Chúa của cha."
"Thế cho phép ta hỏi, Chúa của cha cháu thì như thế nào?" bà Ellen mỉa
mai cật vấn.
Emily không hề biết Chúa của cha trông như thế nào, nhưng con bé
quyết tâm không để bà Ellen gây khó dễ.
"Người sáng ngời như mặt trăng, đẹp rạng rỡ như mặt trời và khủng
khiếp như đoàn quân uy dũng." (Một câu trích trong Nhã ca Salomon 6:10)
"Thôi được, thể nào cháu chả cãi cho bằng được, nhưng mà nhà Murray
rồi sẽ dạy cho cháu biết hay dở," bà Ellen nói, không tranh cãi nữa. "Họ là
những tín đồ khắt khe của giáo hội Trưởng Lão và sẽ không đời nào tán
thành những quan điểm đáng sợ của cha cháu đâu. Lên gác đi"
Emily lên căn phòng phía Nam, cảm thấy tột cùng cô độc.