"Ông ấy không bình thường như thế nào ạ?" Emily tò mò hỏi.
"Chà, tâm trí ông ấy có vấn đề, nhóc ạ. Ông ấy hơi đơn giản, nghe nói là
một tai nạn nào đó từ hồi còn trẻ. Nó phá hỏng đầu óc ông ấy, đại loại thế.
Bà Elizabeth cứ lẫn lộn hết cả, ta chẳng bao giờ nghe được chính xác. Ta
không cho rằng mọi người ở trang trại Trăng Non lại muốn bị cháu làm
phiền đâu. Họ là những con người đáng sợ theo cách riêng của mình. Nghe
theo lời ta mà cố làm vui lòng bác Ruth của cháu đi. Hãy tỏ ra ngoan ngoãn,
cư xử cho phải phép, không chừng bà ấy lại có cảm tình với cháu đấy. Này,
thế là xong hết bát đĩa rồi. Tốt hơn là cháu nên lên gác và đừng làm quẩn
chân mọi người."
"Cháu mang Mike và Sal Ngổ Ngáo theo được không ạ?" Emily nói.
"Không được."
"Chúng là bạn bè của cháu mà," Emily nài nỉ.
"Bạn bè hay không cũng vậy, cháu không được phép mang chúng theo.
Từ trước chúng vẫn ở ngoài, và giờ cũng vẫn sẽ ở ngoài. Ta sẽ không để
chúng chạy nhắng lên khắp nhà đâu. Sàn nhà đã được lau chùi sạch sẽ rồi."
"Sao bà không lau sàn khi cha còn sống?" Emily hỏi. "Cha thích mọi thứ
được sạch sẽ. Vậy mà hồi đó bà có mấy khi lau chùi đâu. Sao bây giờ bà lại
làm thế?"
"Nghe nó kìa! Chẳng lẽ ta lúc nào cũng phải lau chùi sàn nhà trong khi
bị bệnh ban khớp thế này sao? Tốt hơn hết, cháu lên nhà ngả lưng một lát
đi."
"Cháu còn phải suy nghĩ nhiều lắm."
"Có một chuyện ta khuyên cháu nên làm," bà Ellen nói, nhất quyết
không chịu bỏ lỡ cơ hội thực thi bổn phận của mình, "đó là hãy quỳ xuống