Tiếp theo là bác Addie. Bà cũng to béo hồng hào vui tính y hệt ông
chồng và bà dịu dàng siết chặt bàn tay lạnh toát của Emily.
"Cháu thế nào, cháu yêu?" bà hỏi.
Từ "cháu yêu" làm Emily mềm lòng và bớt lạnh lùng hơn một chút.
Nhưng đến người tiếp theo thì con bé lại thấy cảm tình trong người mình
nguội lạnh ngay lập tức. Đó là bác Ruth - Emily biết người này là bác Ruth
thậm chí trước cả khi bà Ellen nói thế, con bé biết đó là bác Ruth "giàu có"
và cũng chính là người đã khịt mũi. Con bé biết đôi mắt xám lạnh lùng, mái
tóc nâu xỉn nghiêm nghị, dáng người mập lùn, cái miệng mỏng tàn nhẫn và
keo kiệt.
Bác Ruth chìa mấy đầu ngón tay ra, nhưng Emily không đón lấy.
"Bắt tay bác của cháu đi," bà Ellen giận dữ thì thầm.
"Bác ấy không muốn bắt tay cháu," Emily nói rành mạch, "vậy nên cháu
sẽ không làm thế."
Bà Ruth rút hai bàn tay vừa bị từ chối trở lại trên vạt áo lụa màu đen.
"Cháu rõ là không hề được dạy dỗ tới nơi tới chốn," bà nói, "nhưng tất
nhiên chẳng thể trông đợi điều gì khác được."
Emily đột nhiên cảm thấy hối hận. Có phải vì lối cư xử của nó mà bà ấy
chê trách cha? Có lẽ xét cho cùng con bé nên bắt tay bà Ruth. Nhưng giờ đã
quá muộn rồi, bà Ellen đã lôi tuột nó đi.
"Đây là bác họ cháu, ông James Murray," bà Ellen nói bằng giọng kinh
tởm như đang phải làm một chuyện không chút bõ công bõ sức, và bà chỉ
nhăm nhăm làm cho xong.