"Bác họ Jimmy, bác họ Jimmy," người đó nói. Emily nhìn ông bác họ
không chớp mắt, và ngay lập tức thấy trong lòng dâng lên một tình cảm yêu
mến không chút kiêng dè.
Ông có khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào tinh quái với bộ râu muối tiêu toè
ra hai bên, mái tóc nâu bóng xoăn tít không mang chút dấu ấn Murray nào,
còn đôi mắt to nâu của ông toát lên vẻ chân thành thân thiện như mắt trẻ
thơ. Ông trao cho Emily một cái bắt tay nồng ấm, tuy nhiên trong lúc làm
vậy, ông ngờ vực liếc nhìn người phụ nữ đối diện.
"Chào mèo con!" ông nói.
Emily mỉm cười với ông, nhưng nụ cười của con bé, như thường lệ, hé
nở chậm rãi đến độ chưa kịp toả rạng trọn vẹn thì chủ nhân của nó đã bị bà
Ellen lôi đi rồi, vậy nên bà bác Laura trở thành người được hưởng lợi. Bà
Laura giật mình, tái mặt.
"Nụ cười của Juliet!" bà nói, gần như chỉ thì thầm. Một lần nữa, bà Ruth
lại khịt mũi.
Bác Laura không giống bất kì người nào khác trong phòng. Nhìn bác có
thể gọi là xinh đẹp, với nét mặt thanh tú, mái tóc vàng nhạt bóng mượt thấp
thoáng sợi muối tiêu được uốn thành nhiều lọn dày ôm sát đầu. Nhưng
chính đôi mắt bà mới hoàn toàn chinh phục Emily. Đó là đôi mắt tròn xanh,
màu xanh lơ. Người ta chẳng bao giờ có thể thôi choáng váng trước màu
xanh của chúng. Và khi bà lên tiếng, giọng của bà mới êm ái và đẹp đến
chừng nào.
"Nhóc con tội nghiệp," bà nói, vòng tay dịu dàng ôm Emily.
Emily vòng tay ôm lại bà, và suýt chút nữa con bé đã để cho người nhà
Murray thấy nó đang khóc. Nó tránh được chuyện đó trong gang tấc nhờ bị
bà Ellen đột ngột đẩy đến góc phòng gần cửa sổ.