Bà Ellen rút lui vào trong bếp, thầm cảm tạ các ngôi sao chiếu mệnh vì
cuối cùng chuyện đó cũng đã xong xuôi. Emily không quý bà Ellen, nhưng
con bé cảm thấy vô cùng cô độc khi bà không còn ở đấy nữa. Giờ đây, con
bé chỉ còn lại một mình trước toà án Murray. Con bé sẵn sàng đánh đổi tất
cả để được ra khỏi căn phòng này. Tuy nhiên, trong thẳm sâu tâm trí, con bé
bắt đầu manh nha ý định viết lại mọi chuyện vào trong cuốn sổ ghi chép cũ.
Hẳn sẽ thú vị lắm đây. Con bé có thể miêu tả tất cả mọi họ, con bé biết rõ
nó có thể làm thế. Nó đã tìm ra từ diễn tả chính xác đôi mắt của bác Ruth -
"xám đá". Chúng giống hệt hai viên đá, vừa cứng rắn vừa lạnh lùng vừa
nghiêm khắc. Rồi trái tim con bé bỗng nhói đau. Cha chẳng bao giờ còn có
thể đọc những gì nó viết trong cuốn sổ ghi chép nữa.
Tuy nhiên, con bé vẫn cảm thấy muốn viết hết mọi chuyện lên trên mặt
giấy. Đau là cách miêu tả phù hợp nhất cho đôi mắt của bác Laura đây? Một
đôi mắt đẹp đến như thế, chỉ đơn thuần tả chúng là "màu xanh lơ" thì chẳng
có ý nghĩa gì hết - có đến hàng trăm người mắt xanh lơ - ồ, nó tìm ra rồi -
"hồ nước xanh lơ" - đúng là thế đấy.
Và rồi ánh chớp xuất hiện!
Đây là lần đầu tiên kể từ buổi tối khủng khiếp bà Ellen gặp nó trên
ngưỡng cửa. Con bé những tưởng ánh chớp ấy sẽ chẳng bao giờ có thể quay
lại lần nữa, ấy vậy mà giờ đây, trong thời gian và địa điểm không ngờ này,
nó đã đến - con bé đã nhìn thấy, bằng đôi mắt tâm tưởng, cái thế giới diệu kì
phía sau tấm rèm. Lòng dũng cảm và hy vọng dâng trào trong tâm hồn bé
bỏng lạnh lẽo của con bé như một con sóng ánh sáng tươi vui. Con bé
ngẩng đầu lên và nhìn khắp xung quanh không hề nao núng, một dáng vẻ
mà sau này bị bà Ruth tuyên bố là "trâng tráo".
Phải, nó sẽ viết về tất cả bọn họ trong cuốn sổ ghi chép, miêu tả từng
người một không để sót bất kì ai - bác Laura ngọt ngào, bác họ Jimmy tử tế,
bác Wallace già dữ tợn, và cả bác Oliver mặt tròn vành vạnh như vầng
trăng, bác Elizabeth nghiêm trang và bác Ruth đáng ghét.