"Con bé trông có vẻ ẻo lả," đột nhiên bà Eva nói, bằng chất giọng cáu
kỉnh nhạt nhẽo.
"Chà, chị còn mong chờ gì khác nào?" bác Addie lên tiếng, kèm theo
tiếng thở dài mà Emily cảm thấy ẩn chứa một ý nghĩa kinh khủng nào đó.
"Con bé xanh rớt như mồng tơi vậy - nếu hồng hào lên được một chút thì nó
trông cũng không đến nỗi lắm đâu."
"Tôi chẳng hiểu nó giống ai nữa," ông Oliver nói, nhìn Emily chằm
chằm.
"Nhìn cũng thấy nó không phải người nhà Murray," bác Elizabeth nói,
giọng dứt khoát với hàm ý phản đối.
"Họ đang nói về mình như thể mình không hề hiện diện ở đây
vậy,"Emily thầm nghĩ, trái tim như muốn vỡ tung vì phẫn nộ trước lối cư xử
bất lịch sự này.
"Tôi cũng sẽ không gọi nó là người nhà Starr đâu," ông Oliver nói. "Tôi
thấy có vẻ như nó giống nhà Byrd hơn, con bé có mái tóc và đôi mắt của bà
ngoại."
"Nó có cái mũi của cụ George Byrd," bà Ruth lên tiếng, bằng một tông
giọng như muốn khẳng định đừng hòng có ai nghi ngờ được ý kiến của bà
về mũi của cụ George.
"Con bé có cái trán của cha nó," bà Eva nói, cũng tỏ rõ ý không tán
thành.
"Con bé có nụ cười của mẹ nó," bà Laura nói, nhưng giọng khẽ đến độ
không ai nghe thấy.
"Và hàng mi dài của Juliet - chẳng phải Juliet có hàng mi rất dài sao?"
bà Addie nói.