"Còn đây là bác Elizabeth."
Phải, đây là bác Elizabeth. Chẳng có gì để nghi ngờ chuyện đó hết, và bà
mặc bộ váy xa tanh đen cứng ngắc, cứng và sang trọng đến mức Emily cảm
thấy đó hẳn phải là bộ trang phục xịn nhất của bà. Điều này khiến Emily
thấy hài lòng. Cho dù bác Elizabeth nghĩ về cha nó như thế nào đi nữa thì ít
nhất bà cũng tỏ lòng tôn trọng ông bằng bộ trang phục đẹp nhất của bà. Và
bác Elizabeth trông cũng khá dễ mến với vóc dáng cao gầy, phong cách
giản dị, đường nét rõ ràng và mái tóc xám chì vấn thành vòng dày cộp dưới
chiếc mũ chụp đầu đen viền đăng ten. Tuy nhiên, đôi mắt bà, dù có màu
xanh thép, lại lạnh lùng không kém mắt bà bác Ruth, còn đôi môi thì dài
mỏng mím chặt đầy khắt khe. Dưới ánh mắt lạnh lùng xét nét của bà, Emily
vội rút vào trong cái vỏ ốc của mình và đóng sập cánh cửa tâm hồn lại.
Đúng ra nó phải sốt sắng lấy lòng bác Elizabeth - "bà chủ" của Trăng Non -
nhưng con bé có cảm giác mình không thể làm thế được.
Bác Elizabeth chỉ bắt tay mà không nói lời nào - thật ra bà không biết
chính xác nên nói những gì. Bà Elizabeth Murray sẽ không hề cảm thấy "lo
lắng" ngay cả khi đứng trước đức vua hay ngài toàn quyền. Lòng kiêu hãnh
của dòng họ Muray sẽ giúp bà vượt qua tình huống đó; nhưng bà lại cảm
thấy vô cùng xáo trộn trước sự hiện diện của đứa trẻ khác thường có cái
nhìn thẳng thắn đã cho tất cả mọi người thấy rõ tốt hơn hết đừng trông chờ
nó tỏ ra ngoan ngoãn khép nép. Dù bà Elizabeth Murray không đời nào thừa
nhận chuyện này nhưng quả thật bà không muốn bị mất mặt như ông
Wallace và bà Ruth.
"Đến ngồi vào ghế sofa đi," bà Ellen ra lệnh.
Emily ngồi lên ghế sofa, mắt nhìn xuống, một hình dáng nhỏ bé mảnh
khảnh toàn một màu đen nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường. Con bé úp hai
bàn tay vào nhau đặt trên lòng và bắt chéo mắt cá chân. Họ nên thấy rõ ràng
nó cũng biết cách cư xử.