Sự chịu đựng của Emily đã tới giới hạn rồi.
"Các bác khiến con cảm thấy mình như được làm từ các miếng chắp vá
và các mẩu đầu thừa đuôi thẹo vậy!" con bé phẫn nộ hét lên.
Những người nhà Murray chằm chằm nhìn con bé. Có lẽ họ cảm thấy ăn
năn phần nào - vì, xét cho cùng, chẳng ai trong số họ là yêu tinh hay quỷ
dữ, và không nhiều thì ít, tất cả họ đều có nhân tính. Có vẻ như chẳng ai
nghĩ ra được câu gì để nói, nhưng sự im lặng vì choáng váng đã bị phá vỡ
bởi tiếng cười cùng cục của người bác họ Jimmy, một tiếng cười khe khẽ,
thấm đẫm sự vui vẻ và không vương chút ác tâm.
"Đúng rồi mèo con," ông nói. "Dũng cảm đương đầu với họ đi. Hãy
khẳng định mình đi."
"Jimmy!" bà Ruth kêu lên.
Ông Jimmy ngồi thụt vào trong ghế.
Bà Ruth nhìn Emily.
"Hồi còn nhỏ," bà nói, "ta không bao giờ nói trừ phi được hỏi."
"Nhưng nếu chẳng ai nói gì trừ phi được hỏi thì làm sao có cuộc đối
thoại nào ạ," Emily lý sự.
"Ta không bao giờ cãi lại ai," bà Ruth nói tiếp với cẻ nghiêm trang.
"Thời ấy các cô bé đều được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Chúng ta đều tỏ ra lễ
phép và tôn trọng bậc bề trên. Chúng ta được dạy cho biết rõ vị trí của mình
và chúng ta không bao giờ vượt quá cương vị ấy."
"Cháu không tin rằng bác đã được vui vẻ nhiều nhặn gì cho cam," Emily
nói, rồi kinh hãi thở dốc. Nó không hề có ý định nói thành tiếng, nó chỉ định