đến những vấn đề kiểu này. Cách nói đó lần nào cũng khiến bà Elizabeth
rùng cả mình; bà không bao giờ có thể quên được sự kỳ dị của ông chính
do lỗi của bà mà ra cả. “Emily không thể hứa như chị mong muốn được.
Cháu có hứa được không, Emily?”
“Không ạ.” Cho dù đã cố kiềm chế, hai giọt nước mắt to tướng vẫn lăn
xuống hai bên má Emily.
“Nếu cháu có thể,” ông Jimmy nói, “cháu sẽ hứa chuyện đó vì ta chứ,
đúng không?”
Emily gật đầu.
“Chị đòi hỏi quá đáng quá, Elizabeth,” ông Jimmy nói với người phụ
nữ đang giận dữ ngồi đan. “Chị đòi hỏi con bé phải từ bỏ hoàn toàn đam
mê viết lách... này nhé, giả sử chị chỉ yêu cầu nó từ bỏ một phần nào đó
thôi thì sao... Emily này, nếu bác ấy chỉ yêu cầu cháu từ bỏ một phần nào
đó thôi thì sao? Cháu có thể làm được không?”
“Một phần nào là sao ạ?” Emily thận trọng hỏi.
“Chà, ví như bất kỳ thứ gì không phải sự thực chẳng hạn.” Ông Jimmy
rụt rè bước đến chỗ Emily rồi đặt một bàn tay lên vai cô vẻ khẩn nài. Bà
Elizabeth vẫn không ngơi tay đan, nhưng đường đan đã chậm rãi hẳn lại.
“Ví như những câu chuyện chẳng hạn, Emily. Bác ấy đặc biệt không thích
những câu chuyện cháu sáng tác ra. Bác ấy nghĩ chúng chỉ thuần là dối trá.
Bác ấy không mấy quan tâm đến những thứ khác. Cháu không nghĩ là cháu
có thể từ bỏ việc viết truyện trong ba năm sao, Emily? Được học tập là một
điều tuyệt vời. Chỉ vì muốn được đi học mà bà Archibald của cháu đã phải
tằn tiện vất vả lắm đấy; ta đã nghe bà kể lại chuyện đó không ít lần rồi. Thế
nào, Emily?”
Emily nghĩ nhanh trong đầu. Cô thích sáng tác truyện: thật khó lòng từ
bỏ việc đó. Nhưng nếu mỗi khi cảm hứng dâng trào, cô vẫn có thể viết lại