bằng thơ những tưởng tượng bay bổng của mình... và còn cả những phác
thảo nhân vật khác thường trong cuốn sổ Jimmy... ghi chép về các sự kiện
xảy ra trong ngày... dí dỏm... châm biếm... bi thảm... thì có lẽ cô vẫn có thể
chịu đựng được.
“Thử thuyết phục bác ấy đi, thử thuyết phục đi,” ông Jimmy thì thầm.
“Xoa dịu bác ấy một chút. Cháu nợ bác ấy nhiều lắm, Emily ạ. Nhượng bộ
bác ấy đi.”
“Bác Elizabeth,” Emily rụt rè nói. “Nếu bác cho cháu đến Shrewsbury,
cháu hứa trong vòng ba năm sẽ không viết bất cứ thứ gì không đúng sự
thực. Thế có được không ạ? Bởi vì cháu chỉ có thể hứa được đến thế thôi.”
Bà Elizabeth đan nốt hai vòng tất nữa rồi mới hạ cố đáp lời. Cả ông
Jimmy lẫn Emily đều tưởng bà sẽ chẳng thèm đáp lại. Ấy thế nhưng bà đột
nhiên gấp hết đồ đan lại và đứng dậy.
“Rất tốt. Cứ làm như thế đi. Tất nhiên, ta phản đối nhiều nhất là những
câu chuyện của cháu: về những thứ còn lại, ta nghĩ là bác Ruth sẽ chăm lo
cẩn thận khiến cháu chẳng còn thời gian đâu mà lãng phí vào chúng nữa.”
Bà Elizabeth đường bệ bước ra ngoài, lòng thầm nhẹ nhõm vô cùng vì
bà đã không phải gánh chịu thất bại thảm hại, mà vẫn được chiếu cố để có
thể rút lui trong danh dự khỏi một tình huống phức tạp. Ông Jimmy vỗ vỗ
mái đầu đen nhánh của Emily.
“Tốt lắm, Emily. Cháu biết đấy, bướng bỉnh quá là không được. Và ba
năm có phải là cả đời đâu, mèo con.”
Không phải là cả đời thật: nhưng đối với một đứa trẻ mới mười bốn
tuổi đầu thì cũng có khác gì đâu. Tối đó, lúc đã lên giường, Emily khóc
thầm cho tới tận khi chìm vào giấc ngủ; và rồi, tỉnh dậy lúc ba giờ sáng,
giữa đêm khuya tối đen như mực, gió vần vũ thét gào trên bãi biển phương
Bắc không biết đã qua bao đời người, cô nhỏm dậy, thắp một ngọn nến rồi