“Vậy thì cháu cứ ở nhà đi,” bà Elizabeth giận dữ nói.
Emily những tưởng bà sẽ đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ấy vậy nhưng
bà Elizabeth lại nhấc cái tất lên và trở lại công việc đan lát trong tâm trạng
vô cùng phẫn nộ. Thành thật mà nói, bà Elizabeth cảm thấy sửng sốt đến
mức phi lý. Bà thật lòng muốn cho Emily đến Shrewsbury. Truyền thống
đòi hỏi rất nhiều ở cô, và hết thảy mọi người trong nhà đều cho rằng họ nên
cho cô đi. Chính bà là người đưa ra ý tưởng về điều kiện này. Bà tưởng
rằng đây là một cơ hội tốt để dẹp bỏ thói quen ngu ngốc lãng phí thời gian
và tiền bạc không – giống – người – nhà – Muray chút nào, và bà không
mảy may nghi ngờ sự thành công của kế hoạch này, vì bà biết rõ Emily
muốn đi như thế nào. Ấy vậy mà giờ thì xem cái con bé bướng bỉnh vô ơn
bạc nghĩa, ngu ngốc thiếu lý trí này đi – “bản chất Starr đang lộ ra rồi đấy,”
bà Elizabeth hậm hực nghĩ, chẳng còn nhớ gì đến cái dòng máu Shipley
vẫn đang chảy trong huyết quản cô! Bà biết làm gì đây? Đúc rút từ chính
kinh nghiệm bản thân, bà biết quá rõ một khi Emily đã hạ quyết tâm thì
chẳng gì có thể lay chuyển được cô, và bà cũng biết rõ mặc dù cả ông
Wallace, ông Oliver lẫn bà Ruth đều giống như bà, luôn cho rằng niềm đam
mê viết lách của Emily quá ngốc nghếch và phi truyền thống, nhưng họ sẽ
không ủng hộ yêu cầu của bà – Elizabeth. Bà Elizabeth Murray nhìn thấy
rõ thể nào mọi người cũng sẽ quay lưng hoàn toàn lại với bà, và bà
Elizabeth Murray cũng không thích viễn cảnh này chút nào. Nhẽ ra bà phải
lay chuyển được, với thái độ tự nguyện, đứa bé gầy gò xanh xao đang ngồi
trên cái ghế đệm ngay trước mặt bà kia. Đứa bé ấy yếu ớt đến thế, thơ trẻ
đến thế, ấy vậy nhưng cũng khó lay chuyển đến thế. Suốt ba năm qua, bà
Elizabeth Murray đã nỗ lực chữa trị thói viết lách dại dột, ngốc nghếch này
của Emily, nhưng cũng bằng ấy năm, bà, một con người trước nay chưa
từng thất bại trước bất kỳ việc gì, lại không thể thực hiện được điều này.
Đâu thể dùng cách bỏ đói hòng khuất phục cô; mà ngoài biện pháp đó ra thì
có vẻ chẳng còn cách nào hiệu quả cả.