không? Chuyện trò câu giờ không phải là thói quen của bà. Lẽ nào nó
khủng khiếp đến thế ư?
“Cháu phải hứa,” bà Elizabeth nghiêm nghị nói, “rằng trong suốt ba
năm ở Shrewsbury, cháu sẽ từ bỏ hoàn toàn việc viết lách vớ vẩn của
cháu... hoàn toàn, ngoại trừ những bài luận mà có lẽ nhà trường sẽ yêu
cầu.”
Emily ngồi bất động... và bình tĩnh. Một bên là không Shrewsbury;
còn một bên, không còn thơ, không còn những câu chuyện và “nghiên
cứu”, không còn những cuốn sổ Jimmy thú vị đa dạng sắc màu. Cô không
cần thêm một giây phút nào để cân nhắc quyết định của mình.
“Cháu không hứa thế được, bác Elizabeth ạ,” cô nói kiên quyết.
Bà Elizabeth sửng sốt đánh rơi cả mảnh tất đang đan. Bà không ngờ sẽ
có chuyện này. Bà cứ đinh ninh rằng với khát khao được tới Shrewsbury ấy,
Emily sẽ sẵn sàng chấp nhận bất kỳ điều kiện nào để đổi lấy cơ hội được đi,
nhất là một điều kiện vặt vãnh như thế, vốn theo bà Elizabeth thì chỉ thuần
túy liên quan đến việc dẹp bỏ thói bướng bỉnh đi thôi.
“Ý cháu là cháu sẽ không từ bỏ việc viết lách vớ vẩn của cháu để đổi
lấy sự giáo dục mà lúc nào cháu cũng giả vờ là vô cùng mong muốn?” bà
tra vấn.
“Không phải cháu không làm mà chỉ là cháu không thể,” Emily giải
thích, đầy thất vọng. Cô đã biết rõ bà Elizabeth có lẽ sẽ không hiểu được,
bà Elizabeth vốn chẳng bao giờ hiểu được điều này. “Cháu không thể
không viết được, bác Elizabeth. Nó ăn vào trong máu của cháu rồi. Ép buộc
cháu cũng chẳng ích lợi gì cả. Cháu muốn được đi học thật, không phải
chuyện giả vờ, nhưng cháu không thể đánh đổi bằng việc từ bỏ chuyện viết
lách. Cháu không thể giữ được một lời hứa như thế, vậy thì có hứa cũng
được việc gì đâu ạ?”