tác một bài thơ có tên Khúc ca về cơn mưa, thì bà Laura cho biết bà
Elizabeth muốn gặp cô trong phòng khách.
Trong trí nhớ của Emily, những cuộc trò chuyện trong phòng khách
giữa cô và bà Elizabeth chẳng được dễ chịu gì cho cam. Có vắt óc mãi cô
cũng không nghĩ ra được dạo gần đây có việc gì, đã hoàn thành cũng vậy
mà vẫn đang dang dở cũng vậy, có khả năng dẫn đến cuộc nói chuyện này,
dầu vậy cô vẫn run run đi vào phòng khách: cho dù bà Elizabeth định nói gì
với cô thì ắt hẳn đó cũng là chuyện đặc biệt quan trọng, nếu không đã
chẳng cần phải nói trong phòng khách. Đây chỉ là một trong những thói
quen vặt vãnh của bà Elizabeth thôi. Daffy, con mèo to xác, lẻn vào bên
cạnh cô như một cái bóng xám lặng lẽ. Cô hy vọng bà Elizabeth sẽ không
đuổi nó ra; có nó bên cạnh cô thì cô sẽ được trấn an phần nào: một con mèo
luôn là kẻ hậu thuẫn hiệu quả, miễn nó đứng về phe ta!
Bà Elizabeth đang đan; bà trông có vẻ nghiêm nghị nhưng không có
dấu hiệu khó chịu hay giận dữ. Bà chẳng buồn quan tâm đến Daff, chỉ thầm
nghĩ Emily nhìn mới cao làm sao khi đứng giữa căn phòng lâu đời trang
nghiêm dưới ánh chiều chạng vạng. Bọn trẻ con cứ gọi là lớn nhanh như
thổi! Dường như mới ngày hôm kia thôi, Juliet xinh đẹp, thẳng thắn... bà
Elizabeth Murray kiên quyết gạt hết những suy nghĩ của mình sang một
bên.
“Ngồi xuống đi, Emily,” bà nói. “Ta có chuyện cần nói với cháu.”
Emily ngồi xuống. Daffy cũng bắt chước theo, khoan khoái cuộn đuôi
lại quanh chân. Emily đột nhiên có cảm giác tay nhớp nháp, miệng khô
khốc. Cô chỉ ước gì lúc này mình cũng đang đan lát. Thật khó chịu làm sao
khi cứ ngồi thừ ra ở đây, chẳng có việc gì làm, băn khoăn không biết sắp có
chuyện gì sắp xảy ra. Chuyện đã xảy ra lại là điều cô chưa bao giờ nghĩ
đến. Bà Elizabeth, sau khi thong thả đan xong một vòng tròn trên chiếc tất
của bà, nói thẳng vào vấn đề: