“Emily, tuần tới cháu có muốn đến Shrewsbury không?”
Đến Shrewsbury? Cô có nghe nhầm không vậy?
“Ôi, bác Elizabeth!” cô thốt lên.
“Ta đã bàn bạc rất kỹ chuyện này với các bác của cháu,” bà Elizabeth
nói. “Mọi người đều đồng ý với ta rằng cháu nên được học lên cao hơn. Tất
nhiên sẽ tốn một khoản chi phí đáng kể... không, đừng ngắt lời ta. Ta không
thích bị ngắt lời đâu... nhưng bác Ruth sẽ trả một nửa phí tổn, coi như đóng
góp nuôi dưỡng cháu... Emily, đừng có ngắt lời ta! Bác Oliver sẽ trả nốt
phần phí tổn còn lại; bác Wallace sẽ chu cấp sách vở cho cháu, còn ta sẽ
phụ trách khoản quần áo. Tất nhiên, cháu sẽ tùy sức mà giúp bác Ruth
chăm lo nhà cửa, coi như phần nào đền đáp lại lòng tốt của bác ấy. Chỉ cần
đáp ứng được điều kiện đưa ra, cháu sẽ được tới Shrewsbury ba năm.”
Điều kiện gì đây? Emily - chỉ muốn nhảy múa ca hát và cười lên
khanh khách khắp căn phòng khách lâu đời vốn xưa nay chưa từng có bất
kỳ người nhà Murray nào, kể cả mẹ cô, dám to gan nhảy múa cười đùa
trong đó – đành miễn cưỡng ép mình ngồi thẳng đơ như pho tượng trên
chiếc ghế đệm và thầm hỏi mình câu hỏi đó. Trong sự chờ đợi hồi hộp, cô
phần nào cảm thấy thời khắc này xem ra cũng khá kịch tính.
“Ba năm ở Shrewsbury,” bà Elizabeth tiếp tục, “cũng sẽ ích lợi với
cháu chẳng kém gì ba năm ở Queen; tất nhiên, ngoại trừ việc cháu sẽ không
lấy được chứng nhận hành nghề giáo viên, mà với cháu thì chuyện đó cũng
chẳng thành vấn đề, cháu đâu có tự mình kiếm sống. Nhưng, như ta đã nói
đó, sẽ có một điều kiện.”
Tại sao bác Elizabeth không nói luôn xem điều kiện đó là gì? Emily
gần như không thể chịu đựng nổi sự chờ đợi hồi hộp này nữa. Liệu có khả
năng bà Elizabeth phần nào e ngại việc nhắc đích xác cái điều kiện đó