“Chúc cháu mỗi ngày đều may mắn,” ông nói.
Emily chỉ trao cho ông nụ cười chậm rãi huyền bí quen thuộc của
mình…ông đã đi rồi. Khu vườn có vẻ cô đơn biết bao dưới ánh chiều tà
xanh nhạt, với những cây trúc đào đang bung hoa trắng xóa như những
bóng ma thấp thoáng chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Cô vô cùng mừng rỡ
khi nghe tiếng huýt sáo của Teddy vang lên trong rừng cây bụi của ông
John Ngạo Mạn.
Vào buổi tối cuối cùng trước khi xa nhà, cô đã tới thăm thầy Carpenter
và xin thầy góp ý về mấy bản thảo cô để lại cho thầy đọc và phê bình tuần
vừa rồi. Trong số đó có mấy câu chuyện mới nhất, được cô sáng tác ngay
trước khi bà Elizabeth đưa ra tối hậu thư. Riêng về vụ phê bình thì thấy
Carpenter lúc nào cũng rất sẵn lòng đóng góp ý kiến, và lần nào thầy cũng
nói thẳng thừng chẳng chút kiêng nể gì; nhưng thầy rất công bằng, và
Emily luôn tin tưởng vào những nhận định của thầy, ngay cả khi thầy nói
những điều nhất thời như dao sắc cứa vào tâm hồn cô.
“Câu chuyện tình này chẳng có gì hay ho cả,” thầy nói thẳng thừng.
“Con cũng biết đây không phải câu chuyện con muốn viết,” Emily thở
dài.
“Chẳng có câu chuyện nào tuân theo ý muốn hết,” thầy Carpenter nói.
“Trò sẽ không bao giờ viết được thứ gì có thể khiến trò thực sự hài lòng,
cho dù nó có thỏa mãn những người khác đi chăng nữa. Về chuyện tình
yêu, trò không thể sáng tác chúng được, vì trò không thể cảm nhận được
chúng. Đừng cố gắng viết bất cứ thứ gì trò không thể cảm nhận được… rồi
sẽ thành thất bại thôi…’những tiếng vọng chẳng có giá trị gì hết’. Này, còn
câu chuyện này nhé, chuyện về bà cụ này này. Cũng không đến nỗi nào.
Hội thoại thông minh đấy…thắt nút đơn giản và ấn tượng. Và ơn Chúa, trò
có khiếu hài hước đấy. Theo ta thì đó là lý do chủ yếu khiến trò không giỏi