cái này chẳng có gì hay ho cả. Một câu chuyện hư cấu vặt vãnh sặc mùi đọa
đức giả. Và Tài sản chôn vùi không phải là một câu chuyện; nó chỉ là cái
máy. Nó kêu cót két. Không một giây một phút nào nó có thể khiến ta quên
đi thực tế nó là một câu chuyện. Bởi vậy nên nó không phải một câu
chuyện.”
“Con đang cố viết một truyện sát với thực tế,” Emily cãi lại.
“Ái chà, đó mới chính là lý do. Tất cả chúng ta đều nhìn cuộc sống
thông qua một ảo tưởng – ngay cả với người bị vỡ mộng nhiều nhất trong
chúng ta. Chính vì vậy, nếu các sự kiện quá sát với thực tế thì chúng sẽ
chẳng thuyết phục được ai hết. Để xem nào – Gia đình Madden - lại thêm
một nỗ lực bám vào chủ nghĩa hiện thực nữa. Nhưng nó chỉ là bức ảnh
chụp chứ không phải chân dung.”
“Những chuyện thầy vừa nói chẳng thuận tai chút nào,” Emily thở dài.
“Nếu chẳng ai nói bất cứ điều gì không thuận tai thì thế giới này ắt hẳn
sẽ dễ chịu lắm, nhưng nó cũng sẽ rất nguy hiểm,” thầy Carpenter bắt bẻ lại.
“Trò đã nói với ta trò muốn nghe phê bình chứ không cần lời đường mật.
Tuy nhiên, cũng có đôi chút đường mật dành cho trò đây. Ta đã giữ nhận
xét này để nói sau cùng. Chút khác biệt tương đối ổn, và nếu không sợ làm
hỏng trò thì ta hẳn sẽ nói rằng nó quả là xuất sắc. Sau mười năm nữa, trò có
thể viết lại truyện này và biến nó thành một tác phẩm ra trò. Đúng vậy,
mười năm… đừng có nhăn mặt, Ngọc Bích. Trò có tài năng; và trò có sự
nhạy cảm ngôn ngữ tuyệt vời… lần nào trò cũng tìm được cách dùng từ đắt
nhất… đó là món quà vô giá. Nhưng trò cũng phạm phải một vài lỗi tệ hại.
Những chỗ in nghiêng này này… chừa cái thói ấy đi, Ngọc Bích, chừa cái
thói ấy đi. Và một khi đã xa rời hiện thực thì trò phải kiềm chế trí tưởng
tượng của mình chứ.”
“Giờ thì nó bị kiềm chế rồi đấy ạ,” Emily ủ rũ nói.