Cô kể lại cho ông nghe về thỏa thuận giữa cô và bà Elizabeth. Thầy
Carpenter gật gật đầu.
“Tuyệt.”
“Tuyệt!” Emily nhắc lại, giọng vô hồn.
“Phải. Đó đúng là thứ trò cần đấy. Nó sẽ dạy trò cách kiềm chế và tiết
kiệm. Trong ba năm ấy, hãy bám sát hiện thực và thử xem trò có thể hiểu gì
về chúng. Hãy để cho vương quốc tưởng tượng được yên mà bám chặt vào
cuộc sống bình thường.”
“Làm gì có cái gọi là cuộc sống bình thường chứ ạ,” Emily nói.
Thầy Carpenter nhìn cô một lúc lâu.
“Trò nói đúng… quả là không có,” thầy nói chậm rãi. “Nhưng người
ta vẫn luôn băn khoăn vì ta hiểu về điều đó mới ít ỏi làm sao. Chà, cứ tiếp
tục đi…tiếp tục đi…cứ đi theo con đường trò đã chọn… và tạ ơn thần thánh
vì đã cho trò tùy ý bước trên con đường đó.”
“Bác Jimmy nói chẳng ai có thể làm gì tùy ý khi sau lưng có đến cả
nghìn bậc tổ tiên.”
“Ấy vậy mà người ta cứ bảo ông ấy ngốc nghếch đấy,” thầy Carpenter
lầm bầm. “Tuy nhiên, có vẻ như các bậc tổ tiên của trò không đặt cho trog
một lời nguyền đặc biệt nào. Họ chỉ đơn giản đặt ra cho trog mục tiêu
hướng tới các đỉnh cao, và họ sẽ chẳng đời nào để trò sống thanh thản khi
vẫn chưa thực hiện được điều đó. Cứ gọi nó là tham vọng đi…hay khát
vọng…cacoethes scribendi…muốn gọi là gì cũng được. Dưới sự khiêu
khích… hay sự quyến rũ của nó… người ta phải không ngừng leo lên
cao…cho tới khi thất bại… hoặc…”
“Thành công,” Emily nói, hất mái tóc đen nhánh ra đằng sau.