tháng Chín… màn đón chào lạnh nhạt của bà Ruth… khoảng thời gian
trong một ngôi trường lạ… tổ chức ở các lớp năm nhất… về nhà ăn tối…
chắc chắn bằng đấy việc chẳng thể chỉ gói gọn trong một ngày được.
Nhà bà Ruth nằm cuối một con ngõ trong khi dân cư, mấp mé vùng
nông thôn. Emily nghĩ ngôi nhà thật xấu kinh lên được, trang trí lờ loẹt đủ
các thể loại hầm bà lằng. Nhưng ở Shrewsbury, chẳng có gì ngoài một bãi
cỏ nhỏ trơ trụi, khô khan; nhưng có một thứ Emily vừa nhìn thấy đã thích.
Phía sau ngôi nhà là một bãi đất rộng với những cây linh sam mảnh mai cao
vút – những cây linh sam mảnh dẻ nhất, thẳng tăm tắp và cao chót vót nhất
mà cô từng nhìn thấy, trải về đằng sau nhà hòa vào trong một cảnh sắc mơ
màng sanh ngắt dài vô tận.
Bà Elizabeth ở Shrewsbury cả ngày, mãi đến sau bữa tối mới về nhà.
Ra đến ngưỡng cửa, bà bắt tay Emily, nhắn nhủ cô hãy tỏ ra ngoan ngoãn
và phải tuyệt đối làm theo lệnh bà Ruth. Bà không hôn Emily, nhưng so với
bình thường thì giọng bà Elizabeth đặc biệt dịu dàng. Emily đứng trên
ngưỡng cửa, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào nhìn theo cho đến khi bóng
dáng bà Elizabeth đã khuất khỏi tầm mắt – bà Elizabeth đang quay về trang
trại Trăng Non dấu yêu.
“Vào nhà đi thôi,” bà Ruth nói, rồi thêm “và xin cháu đừng có đóng
sầm cửa lại đấy.”
Ơ này, Emily có bao giờ đóng sầm của đâu.
“Chúng ta sẽ rửa bát đĩa ăn lúc tối,” bà Ruth nói. “Từ rày về sau ngày
nào cháu cũng phải làm thế đấy. Ta sẽ chỉ cho cháu chỗ để đồ đạc. Chắc bà
Elizabeth đã bảo cháu là ta muốn cháu làm vài việc nội trợ lặt vặt để đổi lại
việc trọ ở đây.”
“Vâng,” Emily đáp ngắn gọn.