“Cháu đủ tự trọng để giao du với cậu ấy,” Emily vặc lại.
“Đừng có xấc xược với ta, Em’ly. Cháu cần phải hiểu ngay bây giờ
rằng ở đây, cháu sẽ không được phép thích làm gì thì làm như khi cháu ở
trang trại Trăng Non đâu. Cháu bị chiều quá hóa hư rồi. Nhưng ta sẽ không
cho phép những thằng bé làm thuê được đến thăm cháu gái ta. Rõ là ta
không thể hiểu nổi cái sở thích thấp kém đó của cháu từ đâu mà ra. Đến cả
cha cháu có vẻ như cũng ra dáng một quý ông đấy chứ. Lên nhà dỡ đồ đạc
ra đi. Rồi sau đó học đi. Chúng ta sẽ đi ngủ lúc chín giờ!”
Emily bừng bừng phẫn nộ. Ngay cả bác Elizabeth cũng chưa bao giờ
nảy ra ý nghĩ cấm Teddy đến trang trại Trăng Non. Cô khóa mình trong
phòng và ủ rũ tháo dỡ hành lý. Căn phòng mới xấu xí làm sao chứ. Vừa
nhìn là cô đã thấy ghét rồi. Cửa ra vào đóng không chặt; trần nhà dốc thấm
mưa lỗ chỗ, sả xuống quá sát giường đến độ giơ tay ra là đã chạm vào
được. Sàn nhà trống trơn trải một tấm thảm lớn “thêu móc” khiến Emily
nhức cả mắt. Tấm thảm không mang phong cách Muray – nói một cách
công bằng thì cũng chẳng phải thị hiếu của bà Ruth Dutton. Một người họ
hàng ở quê của ông Dutton quá cố đã tặng nó cho bà. Chính giữa là mảng
màu đỏ tươi lòe loẹt, sống sượng, xung quanh là những trang trí hình xoắn
ốc màu cam chói mắt và màu xanh lục đậm thái quá. Ở bốn góc thảm là
những bó dương xỉ tím và hoa hồng xanh.
Đồ gỗ trong phòng sơn màu nâu sô cô la trông đến là gớm guốc, bốn
bức tường dán loại giấy với hoa văn thậm chí còn gớm guốc hơn nhiều.
Các bức tranh cũng mang lại ấn tượng tương tự, đặc biệt là bức thạch bản
rực rỡ có hình nữ hoàng Alexandra, nữ trang lấp lánh khắp người, được
treo ở một góc độ dễ khiến người ta có cảm giác người phụ nữ vương giả
ấy thế nào cũng ngã giập mặt cho xem. Bức thạch bản chẳng thể biến nữ
hoàng Alexandra trở nên xấu xí hay tầm thường, nhưng đáng thương thay,
cảm giác mà nó mang lại thì cũng chẳng kém cạnh là bao. Trên cái giá hẹp
màu nâu sô cô la, có một bình hoa giấy cắm đầy những bông hoa giấy dễ