từng bảo mình rằng chỉ cần tìm thấy được một nét gì đẹp đẽ thì con người
ta có thể yêu mếm được bất cứ nơi đâu. Mình sẽ yêu nơi này.”
Bà Ruth bất nhờ ngó đầu vào phòng qua cửa ra vào.
“ Em’ly, sao cháu lại để cái áo ghế kia nằm xộc xa xộc xệch trên sofa
phòng ăn thế hả?”
“Cháu… không… biết,” Emily bối rối nói. Cô thậm chí còn chẳng ý
thức được mình đã làm xáo trộn cái áo ghế ấy. Sao bà Ruth lại hỏi cô như
thế chứ, cứ như thể bà nghi ngờ cô đang ấp ủ một mưu đồ nham hiểm đen
tối khó lường nào đó vậy.
“Xuống chỉnh nó ngay ngắn lại đi.”
Đúng lúc Emily ngoan ngoãn xoay người lại thì bà Ruth kêu lên,
“Em’ly Starr, hạ cửa sổ xuống ngay lập tức! Cháu điên à?”
“Phòng ngột ngạt quá ạ, “ Emily nài nỉ.
“Ban ngày thì cháu có thể thông gió được, nhưng mặt trời đã lặn rồi
thì đừng có bao giờ mở cái cửa số đó ra. Bây giờ ta chính là người chịu
trách nhiệm cho sức khỏe của cháu đấy. Cháu phải biết là người bị lao phổi
nhất thiết cần tránh khí đêm và gió lùa chứ.”
“Cháu không bị lao phổi,” Emily kêu lên phản đối.
“Tất nhiên là phải cãi rồi.”
“Mà nếu cháu có bị thật, thì không khí trong lành lúc nào cũng tốt nhất
cho cháu. Bác sĩ Burnley đã nói vậy rồi. Cháu ghét cảm giác tù túng lắm.”
“Những người trẻ tuổi cứ nghĩ người già thật ngốc nghếch, trong khi
người già biết rõ bọn trẻ mới ngốc nghếch làm sao.” Bà Ruth cảm thấy