nguyên câu cách ngôn đó đã truyền tải hết những gì cần nói rồi. “Đi giũ
thẳng cái áo ghế ra đi, Em’ly.”
“Em’ly” nín nhịn bước đi. Cái áo ghế gây khó chịu được chỉnh lại tư
thế chuẩn xác.
Emily đứng nhìn quanh một lúc. Phòng ăn nhà bà Ruth tháng lệ và
“tân thời” hơn hẳn căn “phòng khách” ở Trăng Non, nơi họ vẫn thường tổ
chức những bữa ăn “quây quần”. Sàn lát gỗ cứng… thảm Wilton… đồ nội
thất bằng gỗ sồi theo phong cách thời Tiền Anh. Nhưng, Emily nghĩ, căn
phòng chẳng có được dù chỉ một nửa sự “thân thiện” của căn phòng cổ kính
ở Trăng Non. Cô thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết. Cô không sao thuyết phục
được bản thân tin rằng mình sẽ thích bất kỳ điều gì ở Shrewsbury… việc
sống cùng bà Ruth, hay chuyện đi học. So với thầy Carpenter sắc sảo chua
cay thì giáo viên ở đây dường như ai nấy đều nông cạn và nhạt nhẽo, chưa
kể ở lớp năm hai còn có một đứa con gái mà vừa nhìn cô đã thấy ghét ngay
rồi. Ấy vậy mà cô những tưởng quãng đời này sẽ tươi sáng xiết bao… được
sống tại Shrewsbury xinh đẹp và đi học trung học. Chà, trên đời đâu có
chuyện gì y như ta hằng tưởng tượng đâu, Emily tự nhủ trên đường quay lại
phòng, trong tâm trạng bi quan nhất thời. Chẳng phải chú Dean từng có lần
kể rằng chú đã dành cả đời ấp ủ mơ ước được chèo thuyền gondola băng
qua các dòng kênh Venice dưới đêm trăng sáng sao? Ấy vậy mà đến khi
thực hiện được ước mơ đó, thiếu chút nữa chú đã bị bịn muỗi xơi tái.
Emily nghiễn chặt răng trong lúc mò mẫm bước lên giường.
“Mình chỉ cần tập trung suy nghĩ vào ánh trăng và không khí lãng
mạn, phớt lờ lũ muỗi đi thôi,” cô nghĩ. “Chỉ có điều… bác Ruth châm chích
độc địa quá thể.”