rất kẻ cả. Một vài người đã ra vẻ bề trên với tôi, nhưng thôi nghĩ chắc họ sẽ
chẳng thử làm thế lần nữa đâu – ngoại trừ Evelyn Blake, lần nào gặp tôi cô
ta cũng tỏ thái độ kẻ cả, mà chúng tôi lại gặp nhau khá thường xuyên, vì
bạn thân của cô ta, Mary Carswell, trọ cùng phòng với Ilse tại nhà bà
Adamson.
“Tôi ghét Evelyn Blake. Điều đó thì chẳng có gì phải nghi ngờ hết. Và
cũng chẳng cần phải nghi ngờ chuyện cô ta ghét tôi. Chúng tôi là những kẻ
thù bản năng… ngày từ lần đầu gặp gỡ, chúng tôi đã nhìn nhau như hai con
mèo xa lạ, và chỉ cần nghĩ thế là đủ. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thực
lòng căm ghét ai. Hồi xưa tôi cứ tưởng là có, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra
đó chỉ là cảm giác không thích thôi. Căm ghét là một thay đổi khá thú vị.
Evelyn là học sinh năm hai, cao ráo, khôn ngoan và khá xinh xắn. Cô ta có
đôi mắt dài màu nâu nhạt đầy xảo trá và hay nói bằng giọng mũi. Tôi biết
cô ta có tham vọng văn chương, và luôn cho rằng mình là cô gái ăn mặc
đẹp nhất trường trung học. Có lẽ cô ta đúng là thế thật, nhưng chẳng hiểu
sao có vẻ như quần áo của cô ta còn gây được ấn tượng mạnh mẽ với người
khác hơn cả bản thân cô ta. Mọi người vẫn chê bôi Ilse bởi ăn mặc quá sang
trọng và quá già dặn, nhưng dù sao đi nữa cậu ấy vẫn làm chủ được quần
áo của mình. Evelyn thì không thế. Bạn luôn nghĩ đến quần áo của cô ta
trước khi nghĩ đến cô ta. Có vẻ như khác biệt nằm ở chỗ Evelyn mặc cho
người khác, còn Ilse mặc cho chính bản thân mình. Khi nào quan sát cô ta
kỹ càng hơn chút nữa thì tôi sẽ phải viết một bản phác thảo tính cách cô ta
mới được. Nó sẽ làm tôi thỏa lòng lắm cho mà xem!
“Tôi gặp cô ta lần đầu tiên ở phòng của Ilse, và Mary Carswell đã giới
thiệu chúng tôi với nhau. Cô ta nhìn xuống tôi – do lớn hơn tôi một tuổi
nên cô ta cũng cao hơn tôi một chút – rồi nói,
“ ‘Ái chà, phải rồi, tiểu thư Starr phải không? Tôi đã nghe dì tôi, phu
nhân Henry Blake, kể chuyện về cậu rồi.’