“Phu nhân Henry Blake chính là cô Brownell hồi xưa. Tôi nhìn thẳng
vào mắt Evelyn mà đáp,
“ ‘Chắc chắn bà Henry Blake đã tô vẽ khá nhiều cho hình ảnh của tôi.’
“Evelyn bật cười – bằng một kiểu cười tôi chẳng thích chút nào. Nghe
cái điệu cười đó, ta sẽ cảm thấy cô ta đang cười chính ta chứ không phải
cười cợt điều ta vừa nói.
“ ‘Cậu không mấy hòa thuận với dì ấy, nhỉ? Theo tôi hiểu thì cậu khá
yêu thích văn chương. Cậu viết cho báo nào vậy?’
“Cô ta hỏi bằng một giọng điệu vô cùng ngọt ngào nhưng cô ta biết rõ
rành tôi chẳng viết cho tờ báo nào hết… vẫn chưa.
“ ‘ Tờ Doanh nghiệp của Charlottetown và tuần báo Thời đại của
Shrewsbury,’ tôi đáp lại, toét miệng cười tinh quái. ‘Tôi vừa thỏa thuận với
họ xong. Nếu tôi gửi tin cho Doanh nghiệp thì với mỗi mẩu tin, tôi sẽ nhận
được hai xu, và hai mười lăm xu một tuần nhờ viết tin xã hội cho tờ Thời
đại.’
“Nụ cười tươi tắn của tôi khiến Evelyn khó chịu. Đáng lẽ ra, học sinh
năm nhất không được cười tươi tắn kiểu thế trước mặt các đàn anh đàn chị
lớp trên. Chuyện vẫn chưa dừng ở đó.
“ ‘Ồ, phải rồi, theo tôi hiểu thì cậu phải làm việc để chi trả cho các chi
phí sinh hoạt của mình,’ cô ta nói. ‘Chắc hẳn mỗi khoản thi dù nhỏ đến đâu
cũng đều hữu ích cả. Nhưng ý tôi muốn nhắc đến những tập san văn học
đích thực kia.’
“ ‘Như Bút lông hả?’ tôi hỏi lại kèm theo một nụ cười toe rạng rỡ
khác.