của tôi.
“Lúc về nhà, bác Ruth hỏi, ‘Chà, cháu và Andrew chơi với nhau thế
nào?’
“Lần nào anh bạn đến chơi bác Ruth cũng hỏi thế. Tôi biết thừa tại
sao. Tôi biết rõ cái âm mưu nho nhỏ vẫn được những người nhà Murray
ngấm ngầm thấu hiểu, mặc dù tôi không tin là sẽ có lúc nào đó bất kỳ ai
trong bọn họ nói thẳng nó ra.
“ ‘Vui ạ,’ tôi nói. ‘Anh Andrew đang có tiến bộ đấy ạ. Tối nay anh ấy
đã nói một câu chuyện khá thú vị, và anh ấy không cần sử dụng điệu bộ quá
nhiều như thường lệ.’
“Tôi không hiểu nổi tại sao cứ thỉnh thoảng tôi lại nói năng như thế
này với bác Ruth. Có lẽ sẽ tốt hơn nhiều cho tôi nếu tôi không làm thế.
Nhưng một điều gì đó – tôi không biết có phải là một điều gì đó mang đặc
điểm Murray hay Starr hay Shipley hay Burnley hay chỉ đơn thuần là thói
ngoan cố thôi – cứ khiến tôi bật ra những câu nói đó trước khi tôi kịp suy
ngẫm cho kỹ.
“ ‘Chắc chắn cháu sẽ tìm được bầu bạn ăn ý hơn ở thị trấn
Stovepipe[1] đấy,’ bác Ruth nói.”
[1] Thị trấn quê hương của Perry.