chí đến cả giấy dán tường cũng bị bắn tung tóe. Nhưng nữ hoàng Alexandra
vẫn mỉm cười đôn hậu trước toàn cảnh và Byron vẫn tiếp tục hấp hối.
“Bác Ruth và tôi đã phải mất cả tiếng đồng hồ hì hụi với muối và
giấm. Bác Ruth không tin tôi khi tôi bảo tôi dậy để ghi chép lại một cốt
truyện. Bác ấy chắc mười mươi tôi có động cơ khác và đây lại chỉ là một
bằng chứng nữa cho tính ranh mãnh khó lường của tôi thôi. Bác ấy còn nói
một vài điều mà tôi sẽ chẳng viết lại làm gì. Tất nhiên, tôi xứng đáng bị
quở trách vì tội không đậy nắp lọ mực; nhưng tôi không đáng phải chịu tất
cả những điều bác ấy nói. Dẫu vậy, tôi vẫn hết sức ngoan ngoãn chấp nhận
hết. Một phần là vì tôi đã cẩu thả thật; và một phần là vì tôi đang xỏ đôi
giày đi trong nhà. Một khi tôi đang xỏ đôi giày đi trong nhà thì ai muốn lên
mặt dậy đời tôi cũng được hết. Rồi bác ấy kết thúc bằng câu lần này bác ấy
sẽ tha thứ cho tôi, nhưng đừng có để chuyện này xảy ra lần nữa.
“Perry đã thắng cuộc thi chạy một dặm trong giải thể thao của trường
và phá vỡ kỷ lục. Cậu ấy vênh vang quá thể về chuyện đó và Ilse đã nổi
cơn thịnh nộ với cậu ấy.”
“11 tháng Mười một,19…
“Tối qua bác Ruth bắt gặp tôi đúng lúc tôi đang đọc David
Copperfield và đang khóc nức nở vì thấy Davy bị mẹ xa lánh, chưa kể tôi
đang âm thầm giận dữ ông Murdstone. Bác ấy cứ nhất quyết đòi biết tại sao
tôi khác nhưng đến khi tôi giải thích thì bác ấy lại không tin.
“ ‘Khóc vì những người chẳng bao giờ có thật trên đời à!’ bác Ruth
của tôi nói với vẻ hoài nghi.
“ ‘Ôi, nhưng họ có thật đấy chứ ạ,’ tôi nói. ‘Họ cũng có thật như chính
bác thôi, bác Ruth ạ. Lẽ nào bác cho rằng cô Betsy Trotwood chỉ là tưởng
tượng?’