“Tôi cứ đinh ninh có lẽ mình có thể có được món trà đích thực khi tới
Shrewsbury nhưng bác Ruth lại bảo nó không tốt cho sức khỏe. Vậy nên tôi
đành uống nước trắng vì tôi sẽ không uống trà sữa nữa đâu. Cứ làm như tôi
còn bé lắm ấy!”
“30 tháng Mười một,19…
“Tối nay anh Andrew đã đến đây. Hễ tối thứ Sáu nào tôi không về
Trăng Non là anh ta lại đến. Bác Ruth để chúng tôi ngồi nói chuyện riếng
với nhau trong phòng khách còn bác ấy ra ngoài tham dự cuộc họp của Hội
Phụ nữ Cứu trợ. Andrew, vốn là một người nhà Murray, có thể tin tưởng
được.
“Không phải tôi không thích Andrew. Làm sao có thể không thích một
người vô hại như thế cơ chứ. Anh ta thuộc kiểu người đáng mến tử tế, vụng
về, hay nói và luôn làm dấy lên trong ta một thôi thúc muốn chọc ghẹo họ.
Rồi sau đó ta sẽ thấy ăn năn hối hận bởi vì họ thật quá tốt.
“Tối nay, nhân bác Ruth đã đi ra ngoài, tôi cố gắng tìm hiểu xem mình
có thể thực sự nói chuyện với anh Andrew một cách kiệm lời đến mức nào
trong lúc tôi mải theo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân. Tôi phát hiện ra tôi
có thể bày tỏ thái độ thân thiện mà chẳng cần phải dùng đến nhiều từ ngữ,
‘Không’, ‘Vâng’, trong một vài điểm nhấn, có thể kèm mà cũng có thể
không một tiếng cười nhẹ; ‘Em không biết’, ‘Thật thế à?’, ‘Ái chà chà’,
‘Tuyệt quá!’, đặc biệt là câu cuối cùng. Andrew cứ thao thao bất tuyệt, và
khi anh ta dừng lại lấy hơi thì tôi sẽ chêm vào câu “Tuyệt quá’. Tôi làm
như thế chính xác mười một lần. Andrew thích thế. Tôi biết nó đã mang lại
cho anh ta một cảm giác phỉnh phờ dễ chịu rằng anh ta thật tuyệt. Trong lúc
đó tôi đang sống trong thế giới mơ ước tưởng tượng huy hoàng tráng lệ bên
bờ sông Ai Cập giữa thời Thotmes I.
“Vậy nên cả hai chúng tôi đều vui vẻ. Tôi suy nghĩ sau này tôi sẽ thử
lại lần nữa. Andrew khá ngốc nghếch nên còn lâu mới bắt thóp được trò