“Dạo này, về đêm trời đã bắt đầu trở lạnh. Hôm thứ Hai, lúc quay về,
tôi đã mang theo một bình gin của Trăng Non để giữ ấm. Tôi ôm cái bình
cuộn tròn trên giường, thích thú lắng nghe tiếng dông gió thét gào trong
Miền Chính Trực bên ngoài và tiếng mưa quay cuồng rú rít trên mái nhà.
Bác Ruth chỉ sợ cái nút bần sẽ bật ra khiến mưa trút xuống ngập giường.
Chuyện đó có lẽ cũng tệ hại ngang với chuyện đã thực sự xảy ra đêm hôm
kia. Nửa đêm, tôi tỉnh giấc, nghĩ ra được một ý tưởng xuất sắc bậc nhất cho
một câu chuyện. Tôi cảm thấy mình phải bật dậy ngay lập tức để ghi chép
lại vào cuốn sổ Jimmy kẻo sẽ quên biến đi mất. Rồi thì tôi có thể lưu giữ nó
cho đến khi thời hạn ba năm đã hết và tôi được tự do viết lách.
“Tôi nhảy ra khỏi giường và đúng lúc đang quơ quào quanh bàn tìm
nến thì lại làm đổ lọ mực. Vậy mà tất nhiên tôi phát bực cả lên và chẳng thể
tìm thấy bất cứ thứ gì! Diêm, nến, mọi thứ đều đã biến mất. Tôi dựng lọ
mực lên nhưng biết rõ vẫn còn cả một vũng mực trên bàn. Mực dính tèm
lem hết các ngón tay tôi, và tôi chẳng dám chạm vào bất cứ thứ gì trong
bóng tối, trong khi đó lại chẳng tìm thấy thứ gì để chùi sạch nó đi được. Mà
suốt thời gian đó, tôi còn nghe thấy tiếng mực nhỏ tong tong xuống sàn.
“Giữa lúc tuyệt vọng, tôi mở cửa ra – bằng ngón chân vì tôi không
dám chạm đôi tay dính mực của mình lên cửa – rồi đi xuống cầu thang,
chùi tay vào cái giẻ lau bếp lò và kiếm được một ít diêm. Nhưng tất nhiên,
đến lúc này thì bác Ruth đã dậy, tra hỏi nào tại sao nào động cơ là gì. Bác
ấy lấy nhúm diêm tôi cầm, đốt cây nến của bác ấy rồi theo tôi đi lên tầng
trên. Ôi, cảnh tượng mới khủng khiếp làm sao chứ! Sao một cái lọ mực
bằng đá bé tí teo lại chứa được đến cả một lít mực như thế chứ? Nhìn cái
đống lộn xộn kia thì dễ phải mất cả lít mực mới gây ra được.
“Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một lão già di dân Scotland, một
tối kia đi về nhà phát hiện ra tổ ấm của mình đã cháy thành tro còn toàn thể
gia đình đã bị người da đỏ lột sạch da đầu, và lão nói, ‘Chuyện này thật nực
cười chẳng để đâu cho hết.’ Khăn trải bản đã hỏng; thảm ướt sũng; thậm