tốt và xấu của mình thôi. Có lẽ bởi vì quá nhiều hành động của tôi thuộc
kiểu nửa này nửa kia. Tôi chẳng tài nào quyết định được nên xếp chúng vào
dạng nào nữa.
“Cứ sáng thứ Hai, theo như lệ thường, mỗi khi đến lượt điểm danh,
chúng tôi sẽ phải đáp lại bằng một câu trích dẫn. Sáng nay, tôi trích dẫn lại
một đoạn thơ trong chính bài thơ tôi sáng tác Ô cửa sổ hướng ra biển. Khi
tôi rời khỏi Hội đồng để xuống lớp năm nhất, cô Aylmer, cô hiệu phó, ngăn
tôi lại.
“ ‘Emily, em đã đọc một khổ thơ rất hay trong giờ điểm danh. Em đã
trích nó từ đâu vậy? Em có biết toàn bộ bài thơ đó không?’
“Tôi quá phấn khởi đến độ gần như chẳng thể trả lời nổi.
“ ‘Có ạ, thưa cô Aylmer,’ một cách vô cùng e dè.
“ ‘ Cô rất muốn có một bản sao bài thơ đó,’ cô Aylmer nói. ‘Em chép
lại hộ cô một bản được không? Và ai là tác giả của bài thơ đó vậy?’
“Tác giả,’ tôi vừa nói vừa cười, ‘là Emily Byrd Starr ạ. Thật ra, thưa
cô Aylmer, em đã quên béng mất không kịp tìm một trích đoạn nào để đọc
trong giờ điểm danh, mà vội quá em chẳng nhớ ra được gì, vậy nên em đã
trích từ chính bài thơ do em sáng tác.’
“Cô Aylmer mãi chẳng nói gì được mất một lúc. Cô ấy cứ thế nhìn tôi.
Cô vốn người to béo, tầm trung niên, mặt vuông chứ điền và có đôi mắt to
màu xám rất đẹp.
“ ‘Cô còn muốn chép bài thơ nữa không ạ, thưa cô Aylmer?’ tôi mỉm
cười hỏi.
“ ‘Có chứ,’ cô nói, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng đó, cứ như thể
trước đấy cô chưa từng nhìn thấy tôi bao giờ vậy. ‘Có chứ, và nhờ em ký