dây chuyền xinh đẹp của cô ấy. Thưa công chúa Ai Cập, người mà cả
vương quốc đã tuôn trào trên cát sa mạc giống như rượu vang bị đổ tràn, tôi
xin chào mừng người đi ngang qua khu vực thẳm thời gian.”
Emily cúi rạp người và vẫy tay xuống trước những viễn cảnh về hàng
bao nhiêu thế kỷ đã chết.
“Thứ ngôn ngữ khoa trương như thế thật ngu ngốc quá đấy,” bà Ruth
khịt mũi.
“Ồ, câu cuối cùng đó gần như được trích dẫn toàn bộ từ bức thư của
chú Dean đấy ạ,” Emily thẳng thắn nói.
“Nghe cũng giống giọng anh ta lắm,” là lời tán thành khinh khỉnh của
bà Ruth. “Chà, ta nghĩ cái vòng Venice của cháu còn hơn chán cái thứ đồ
sặc mùi ngoại đạo kia đấy. Này, nhớ đừng có ở lại trễ quá đấy, Em’ly. Nhớ
bảo Andrew đưa cháu về nhà trước mười hai giờ nhé.”
Emily sẽ đi cùng Andrew đến buổi khiêu vũ của Kitty Barrett – một
đặc quyền được ban cho một cách khá khoan dung vì Andrew nằm trong số
những người được chọn. Cho dù mãi đến tận một giờ cô bé mới về nhà thì
bà Ruth cũng sẽ bỏ qua thôi. Nhưng nếu làm vậy, Emily có nguy cơ sẽ gà
gật suốt cả ngày, nhất là khi hai tối vừa rồi cô bé đã thức rất khuya để học
bài. Trong thời gian thi cử, bà Ruth đã buông lỏng các quy định khắt khe
của mình và cho phép tăng thêm kha khá lượng nến. Tôi không biết và
cũng chẳng thể ghi chép lại bà ấy sẽ nói gì nếu biết Emily đã tận dụng một
phần ánh sáng nến được cấp thêm ấy để viết một bài thơ về những cái
bóng. Nhưng chẳng có gì để nghi ngờ chuyện bà sẽ coi nó là một bằng
chứng bổ sung cho tính ranh mãnh. Có lẽ hành động đó đúng là ranh mãnh
thật. Mong các bạn nhớ cho, tôi chỉ là người viết tiểu sử cho Emily chứ
không phải người biện hộ của cô bé.