Và được trả nhuận bút! Tất nhiên một tấm séc thì sẽ được hoan
nghênh nồng nhiệt hơn nhiều; hai đô la của riêng cô, kiếm được bằng chính
ngòi bút của cô, có vẻ như là cả một gia tài đối với Emily. Nhưng sẽ thú vị
xiết bao khi cô và ông Jimmy chọn lựa hạt giống! Cô có thể tưởng tượng ra
hình ảnh thảm hoa xinh đẹp rạng rỡ giữa khu vườn ở Trăng Non mùa hè
năm sau; thật lộng lẫy nào đỏ, nào tím, nào xanh, nào vàng.
Và bức thư viết gì nhỉ?
“Các vần thơ của cô có sự ngân rung đích thực và chúng tôi rất vui
nếu được nhận thêm nhiều tác phẩm khác của cô.”
Ôi mê ly; ôi sung sướng vô ngần! Thế giới này thuộc về cô; Đường
Apls dường như đã ở ngay dưới chân; dẫu có phải bò thêm chút nữa để lên
tới tận đỉnh núi thì cũng nhằm nhò gì cơ chứ?
Emily không thể ở yên trong căn phòng chật hẹp tối tăm với cái trần
nhà ngột ngạt và những đồ đạc thiếu thân thiện ấy nữa. Vẻ mặt thê lương
của huân tước Byron là một nỗi sỉ nhục đối với niềm hạnh phúc của cô. Cô
quơ quàng khăn áo khoác lên người và vội vã lao ra Miền Chính Trực.
Lúc cô băng qua bếp, bà Ruth, lẽ đương nhiên đang thấy nghi ngờ hơn
bao giờ hết, tra hỏi bằng giọng điệu ôn tồn rành rành ý châm chọc,
“Cháy nhà hay sao thế hả? Hay là cháy bến cảng?”
“Cả hai đều không ạ. Chính tâm hồn cháu đang cháy đấy ạ,” Emily
đáp lại kèm theo nụ cười bí hiểm. Cô bé đóng sập cửa lại và ngay lập tức
quên béng mất bà Ruth cùng hết thảy mọi điều mọi người không như ý
khác. Thế giới này mới tươi đẹp làm sao; cuộc đời mới đẹp làm sao; Miền
Chính Trực mới tuyệt diệu đến nhường nào! Những cây linh sam non nằm
dọc con đường đẹp lắc rắc bụi tuyết, như thể, dưới con mắt của Emily, một
tấm khăn voan đăng ten nhẹ tênh như không khí đang tinh nghịch phất phơ
trên đầu nàng tu sĩ khổ hạnh vốn đã thề nguyền từ bỏ món đồ trang điểm