phù phiếm hão huyền kiểu đó. Emily quyết định khi nào quay về sẽ viết lại
câu này vào cuốn sổ Jimmy. Cô cứ thế nhảy chân sáo lên tới tận đỉnh đồi.
Cô cảm thấy mình dường như đang bay; chân cô quả thực không thể chạm
lên mặt đất. Lên đến đồi, cô dừng chân đứng lại đó trong ngây ngất mê say,
đôi bàn tay siết chặt, ánh mắt mơ màng. Mặt trời vừa lặn. Xa kia, phía trên
bến tàu đóng băng, những đám mây khổng lồ chồng chất lên nhau thành
những khối ngũ sắc rực rỡ. Xa hơn nữa, những ngọn đồi trắng xóa đang lấp
lóa phía dưới những vì sao sớm. Lọt thỏm giữa những thân cây linh sam cổ
thụ tối sẫm, tại một chốn xa xăm xuyên qua không gian ban đêm trong vắt
như pha lê, vầng trăng khổng lồ tròn vành vạnh đã nhô lên.
“Nó có sự ngân rung đích thực,” Emily lẩm bẩm, lại một lần nữa nhấm
nháp những câu từ phi thường đó. “Họ muốn đọc thêm tác phẩm của mình!
Ôi, giá như cha nhìn thấy những vần thơ của mình được in trên trang giấy!”
Nhiều năm trước, trong ngôi nhà cũ ở Maywood, khi Emily đang ngủ,
cha cô đã cúi xuống bên cô mà nói, “Nó sẽ yêu thương sâu sắc… nó sẽ đau
khổ tột cùng… nó cũng sẽ được đền bù bằng những khoảnh khắc huy
hoàng.”
Đây chính là một trong những khoảnh khắc huy hoàng của cô. Cô cảm
thấy tinh thần nhẹ bẫng diệu kỳ; cảm nhận được một niềm hân hoan xốn
xang tâm hồn đang hiện hữu. Khả năng sáng tạo, vốn đã ngủ yên suốt cả
tháng trời vật vã vừa qua, bỗng nhiên lại bùng cháy trong lòng cô như một
ngọn lửa thanh tẩy. Nó quét sạch những thứ day dứt, độc hại, thiếu lành
mạnh. Bất chợt, Emily biết rằng Ilse không đời nào làm chuyện đó. Cô bật
cười sung sướng… thích thú.
“Xem mình ngu ngốc đến thế nào kia! Ôi, một con nhỏ ngu ngốc đến
thế kia chứ! Tất nhiên, Ilse chẳng bao giờ làm chuyện đó. Giờ chẳng con gì
xen giữa bọn mình nữa… nó đã biến mất rồi… biến mất rồi… biến rồi.
Mình sẽ đi thẳng đến gặp bạn ấy và nói như thế với bạn ấy.”