EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 172

Errol đã vào và bảo muốn bọn tớ đi cùng, vậy là tớ ném mẩu sáp xuống rồi
đi ra ngoài. Chuyện chỉ có vậy thôi, Emily ạ, thề có Caesar đấy. Nhưng sau
đó tớ vẫn cảm thấy thật tội lỗi và ngu xuẩn; nếu tớ có thứ gì đó giống như
lương tâm thì hẳn tớ sẽ nói là tớ hơi bị cắn rứt lương tâm rồi, bởi vì tớ có
cảm giác dẫu cho kẻ nào đã làm chuyện đó thì chắc hẳn chính tớ là người
đã gieo rắc ý tưởng đó vào trong đầu hắn ta, và bởi vậy theo một cách nào
đó thì cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Và rồi tớ nhận ra cậu
không tin tưởng tớ; thành ra tớ lại phát điên lên; không phải điên theo kiểu
giận dữ đùng đùng đâu, cậu biết đấy, mà là cái kiểu điên bên trong lạnh
băng, khó chịu ấy. Tớ nghĩ cậu không có quyền nghi ngờ rằng tớ lại có thể
làm một chuyện kiểu như để cậu đi đến trường trong bộ dạng đó. Và tớ
nghĩ, đằng nào cậu cũng đã thế rồi nên làm gì thì cứ việc làm tiếp đi; tớ sẽ
không thèm nói một lời để mọi chuyện ra ngô ra khoai. Ôi chao ơi, nhưng
tớ mừng chết đi được vì cậu đã thông suốt vấn đề.”

“Cậu có nghĩ là Evelyn Blake đã làm chuyện đó không?”

“Không. Ôi dào, tất nhiên rất có khả năng chính cô ta đã làm chuyện

đó, nhưng tớ chẳng thể luận ra nổi cô ta làm thế bằng cách nào. Cô ta tới
hiệu sách cùng Kate và tớ, rồi chúng tớ để cô ta lại đó. Mười lăm phút sau
cô ta vào lớp, vậy nên tớ nghĩ cô ta chẳng đủ thời gian quay lại làm chuyện
đó đâu. Thật lòng, tớ nghĩ đó là trò quỷ của May Hilson. Chuyện gì mà cậu
ta chẳng dám làm, và đúng lúc tớ đang vung vẩy thỏi phấn màu thì cậu ta
đang ở trong hành lang. Thể nào cậu ta lại chẳng ‘vồ lấy cái gợi ý đó như
mèo thấy mỡ’. Nhưng không thể nào là Evelyn được.”

Emily vẫn nhất quyết tin rằng chuyện đó rất dễ có khả năng xảy ra và

quả đã xảy ra thật. Nhưng giờ đây, vấn đề duy nhất cần để tâm là bà Ruth
vẫn tin chắc Ilse là kẻ có tội và bà sẽ vẫn giữ vững niềm tin đó.

“Ôi chà, đến là xấu hổ,” Ilse nói. “Chúng mình chẳng thể trò chuyện

thân thiết chân tình ở đây được; Mary lúc nào cũng có cả đống bạn bè, còn
Evelyn Blake, thì lượn lờ khắp mọi chỗ.”