“Tớ sẽ tìm cho ra kẻ nào là thủ phạm,” Emily nói giọng cay độc, “và
buộc bác Ruth phải nhượng bộ.”
Chiều hôm sau, Evelyn Blake phát hiện ra Ilse và Emily đang cùng
nhau thoải mái chèo thuyền. Ít nhất cũng là Ilse đang chèo trong khi Emily
ngồi cạnh, chân bắt tréo, vẻ chán chường ngạo mạn toát ra từ đôi mắt khép
hờ xấc xược. Đây quả là một cảnh tượng đáng hoan nghênh với một cô gái
không thích tình cảm thân thiết giữa những cô gái khác. Nhưng Evelyn
Blake không hề vui mừng. Ilse lại đang cãi nhau với Emily; bởi vậy, Ilse và
Emily lại một lần nữa đang trong giai đoạn mặn nồng.
“Tôi rất mừng khi thấy cậu đã tha thứ cho Ilse vì trò đùa hèn hạ đó,”
ngày hôm sau cô ta ngọt ngào nói với Emily. “Tất nhiên, đối với cậu ta mà
nói thì đó chỉ đơn thuần là một hành động thiếu suy nghĩ thôi. Tôi lúc nào
cũng khẳng định như thế; cậu ta chẳng bao giờ dừng lại nghĩ xem cậu ta
đang biến cậu thành kẻ kỳ cục đến mức nào. Ilse tội nghiệp là người như
thế đấy. Cậu cũng biết là tôi đã tìm cách ngăn cản cậu ta rồi đấy; tất nhiên
trước đây tôi không nói cho cậu biết chuyện này; chuyện đã rắc rối sẵn rồi
tôi cũng chẳng muốn làm phức tạp hơn nữa; nhưng tôi đã bảo với cậu ta
bạn bè mà làm thế với nhau thì hèn hạ quá. Tôi cứ tưởng tôi đã khuyên can
được cậu ta rồi chứ. Cậu thật quá tử tế khi tha thứ cho cậu ta đấy, Emily
thân mến ạ. Cậu đúng là người tốt hơn tôi nhiều. Tôi e là tôi chẳng bao giờ
có thể tha thứ được cho bất kỳ ai từng biến tôi thành trò cười như thế.”
“Sao cậu không giết chết cô ta ngay tại chỗ đi?” Ilse hỏi khi nghe
Emily kể lại chuyện này.
“Tớ chỉ nheo mắt lại và nhìn cô ta theo đúng kiểu Murray thôi,” Emily
nói, “mà như thế thì thà chết đi còn đỡ thảm thương hơn ấy chứ.”