“Liệu nó sẽ chỉ cho mình thấy gì đây? Đường Alps đã được chinh
phục một cách huy hoàng? Hay thất bại?
“Không, không bao giờ có chuyện thất bại!”
“9 tháng Sáu, 19…
“Tuần vừa rồi là sinh nhật bác Ruth và tôi đã tặng bác ấy một chiếc
khăn trang trí giữa bàn do tôi tự thêu. Bác ấy cảm ơn tôi nhưng thái độ có
phần cứng nhắc và có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến nó.
“Tối nay, tôi ngồi trong hốc cửa sổ bên hông phòng ăn, làm bài tập đại
số dưới ánh sáng cuối ngày. Mấy cánh cửa xếp đều mở toang, và bác Ruth
đang nói chuyện cùng bà Ince trong phòng khách. Tôi cứ đinh ninh hai
người biết tôi đang ở bên hông nhà, nhưng có lẽ tôi đã bị rèm cửa che khuất
mất rồi. Đột nhiên tôi nghe nhắc đến tên mình. Bác Ruth đang khoe với bà
Ince tấm khăn lót giữa bàn, vẻ khá hãnh diện.
“ ‘Cô cháu Em’ly tặng cái này cho tôi làm quà sinh nhật đấy. Nhìn
xem đường kim mũi chỉ đẹp chưa này. Con bé khéo tay khâu vá thêu thùa
lắm.’
“Đây có đúng là bác Ruth không vậy? Tôi ngạc nhiên đến sững cả
người, chẳng nói năng nhúc nhích gì được.
“ ‘Khâu vá thêu thùa thì đã là gì so với sự thông minh của con bé chứ,’
bà Ince nói. ‘Tôi nghe nói hiệu trưởng Hardy vẫn đang kỳ vọng con bé sẽ
đứng đầu lớp trong kỳ thi cuối năm đấy.’
“ ‘Mẹ con bé, cô em Juliet của tôi ấy, vốn thông minh sáng láng lắm
đấy,’ bác Ruth nói.
“ ‘Mà con bé lại còn xinh xắn nữa chứ,’ bà Ince nói.